
Tứ ca làm chỗ dựa, đem theo thánh
chỉ, con dám không cam tâm tình nguyện sao? Có trách thì tự trách bản
thân xuống núi không trở về nhà luôn, còn đi chỗ khác trêu chó chọc
mèo.” Nhan lão thái cười cười.
“Thánh chỉ… Nha đầu đó còn dám đòi thánh chỉ? Thiếu bạc còn chưa trả nha.” Kim Lục Phúc than thở.
“Tự mình lo liệu đi, dù thế nào đi nữa đừng có làm cái trò hề gì liên
lụy đó, nói cho rõ ràng, ta chỉ thừa nhận Bạch Ngạc là con dâu, còn lại
cho dù là thần tiên cũng không coi vào mắt đâu.” Nhan lão thái nói… ghét nhất là tam thê tứ tiếp. Thuận tiện lườm lão đầu một cái, bị lão đầu
trợn mắt trừng lại.
“Nương, không thể nói như vậy nha, hổ phụ không sinh khuyển tử, con phải truyền thống của lão cha chứ.” Kim Lục Phúc cười hì hì nói.
“Phi! Tiểu tử thối, muốn ném vợ bỏ con sao? Vô lại.” Nhan lão thái bà hầm hầm.
Hic…
Hai cha con nhìn nhau, lão đầu nói: “Đi sớm đi, đi sớm về sớm.”
Kim Lục Phúc hoảng sợ đi ra ngoài, nhìn lão thái thái lắc đầu: “Cuối cùng không phải gia vẫn trở về đó sao?”
“Chỉ là giáo dục hài tử mà thôi… Lão đầu tử, không cần phải hẹp hòi như vậy.” Nhan lão thái cười nói.
Đương nhiên là lại bị lão đầu lạnh lùng trợn mắt nhìn. Ra khỏi cửa, đi vòng vèo khắp mấy con đường rồi đi vào một thôn nhỏ, Quý Bạch Ngạc ngơ ngác nhìn xung quanh, lúa đầy đồng sinh sôi phát triển,
không khỏi than thở: “Kim Tiểu Lục, nơi này thật đẹp, sao cha nương tìm
được vậy?”
“Hai người bọn họ thích đi dạo, bất ngờ đi bộ tới nơi này, nhìn phong
cảnh không tệ nên mua một căn nhà nhỏ.” Kim Lục Phúc nói. Hơn nữa, nhanh chóng phát triển thành một thôn làng, hàng xóm láng giềng đều là… thuộc hạ của cha hắn.
“Kim Tiểu Lục, nương là thân mẫu phải không?”
“Nếu không bị đánh tráo thì chắc là đúng rồi.” Kẻ nào đó cười nói.
“!” Bỗng nhiên dừng lại: “Không phải nương bó chân sao?”
Ôi trời… Sao gia cầm luôn chọn những lúc không nên thông minh mà thông
mình nhỉ? “Vốn là vẫn bó chân, nhưng sau khi lớn tuổi, cha thấy mỗi ngày nương đều đau đớn nên đau lòng, cho nên năm mươi tuổi đã tháo ra, cho
nên… mới như bây giờ.” Kim Lục Phúc cười híp mắt nói.
“Đồ lừa đảo! Ngay cả nương cũng dám lôi ra đùa giỡn.” Quý Bạch Ngạc lại lộ cặp răng khểnh.
"Nương cái gì mà nương, sau này nhắc tới nương... sau lưng lão thái thái phải gọi là bà bà, có hiểu không? Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta
lại cười Đỗ mỹ nhân dạy bảo không tốt, hơn nữa, nếu không thể dụ cho lão thái thái vui vẻ, sao có thể cho ta bạc chứ, có hiểu không?" Kim Lục
Phúc ra vẻ đứng đắn hỏi.
“Không có thói quen như vậy! Kim Tiểu Lục, không những không cho… Không
phụng dưỡng bà bà, lại còn muốn bà bà nuôi tiếp sao?” Quý Bạch Ngạc kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên, bà bà có tiền mà, đều nuôi cả nhà, ngay cả lão đầu nhi cũng không ngoại lệ.”
“Chẳng lẽ không phải chịu trách nhiệm phụng dưỡng song thân sao? Bà bà
và công công (cha mẹ chồng) đều đã lớn tuổi, không biết xấu hổ mà vòi
tiền bọn họ hay sao?” Nàng khinh bỉ hỏi.
“Cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ cứ sống phóng túng ra, không
sao đâu, nàng yên tâm đi, tiền trong tay bà bà đủ để nhi tử tương lai
của ta cưới vợ.”
Quý Bạch Ngạc đứng lại, ngoảnh đầu nhìn Kim Lục Phúc: “Không được, phải nuôi gia đình, phụng dưỡng công công bà bà.”
Kim Lục Phúc lắc đầu: "Không được, sẽ không làm gì cả."
Quý Bạch Ngạc mỉa mai nói: “Hình như trừ nói vài câu qua loa, dường như không làm gì cả thật nhỉ…”
Hai người tiếp tục đi tới phía trước, bỗng nhiên Quý Bạch Ngạc nói: “Nhớ ra rồi Tiểu Lục, dạy công phu a, có thể đi dạy người khác, còn có thể
nướng thịt thỏ thịt chim, có thể mở tửu quán làm đầu bếp.”
Kim Lục Phúc lau trán: “ Không cảm giác như thế là không biết trọng dụng nhân tài sao?”
Quý Bạch Ngạc hừ một tiếng: “Chỉ cần có khách tới là không tệ.”
Kim Lục Phúc cười cười, gia cầm cũng có điểm tốt của gia cầm. Bởi vì hắn đã xin bạc từ chỗ nương hắn, cho nên muốn đi đường Tô Châu xa hơn để
tới nhà Trần gia, đến Kim Sơn Tự thuận tiện lôi chuyện cái tháp gì đó đè lên Bạch Xà, Quý Bạch Ngạc nghe xong, hỏi: “Mặc dù yêu quái có pháp
thuật, nhưng mà đè nặng hơn hai mươi năm cũng không chết sao?” Lúc ấy,
Kim Lục Phúc chỉ muốn biết nếu Bạch Xà nghe được có giàn dụa nước mắt
hay không, rốt cuộc Tiểu Bạch Ngan là đồng cảm hay là cảm giác pháp lực
quá kém đây?
Ra khỏi Kim Sơn Tự đã qua buổi trưa, hai người còn chưa ăn cơm nên tìm
một tửu quán nổi tiếng ở địa phương, đồ ăn bưng lên, Quý Bạch Ngạc
nghiêm túc hỏi ăn cái gì. Kim Lục Phúc hỏi ăn có ngon không, gật đầu,
hắn cầm chén rượu nhỏ, nhìn ánh mặt trời bao phủ Tiểu Bạch Ngan, nàng
chỉ cần có ăn, sẽ cảm giác rất hạnh phúc, nhìn xem, con người đơn giản
như thế tốt biết bao.
Lại thấy một bóng người đứng bên cạnh bàn, Kim Lục Phúc ngẩng đầu lên
nhìn: “Đã lâu không Mộ Dung công tử, xin chào, xin chào. Sao lại đến
Giang Nam vậy?"
Mộ Dung Thanh Lam không để ý tới hắn, chỉ nhìn… búi tóc trên đầu Quý
Bạch Ngạc, giật mình há to miệng, đủ để nhét vừa một con cá to.
Quý Bạch Ngạc cũng không để ý hắn, mãi tới khi hắn gọi “Quý cô nương”
thì mới ngẩng đầu lên nhìn, giống