
thì
đầu óc không thoải mái được.” Nhan lão thái bà thẳng thắn thừa nhận.
“Ha ha, phu nhân thật thắng thắn.” Đỗ mỹ nhân cười nói: “Đã như vậy, vậy chọn một ngày lành để bái đường thành thân thôi.”
“Được.” Nhan lão thái bà cũng gật đầu, nhình Kim Lục Phúc, sau đó nói
tiếp: “Tiểu tử này mồm miệng lươn lẹo, hay gạt người, sau này bà thông
gia không cần nể mặt mũi, hắn sai quấy gì, xin cứ trừng phạt.”
“Sao có thể nói vậy, dù Tiểu Lục miệng lưỡi trơn tru, nhưng vẫn rất có
tinh thần trách nhiệm. Nghe Ngạc nhi nói, gặp chuyện bất bình, hắn còn
rút đao tương trợ kia mà.” Đỗ mỹ nhân khen ngợi.
“Còn có anh hùng cứu mỹ nhân a.” Nhan lão thái bà lườm nhi tử: “Sau này
có thê rồi thì phải thành thật, còn dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,
trêu mèo chọc chó thì đánh gãy chân…”
“Nương, nương cần gì phải quản nữa, nương sao phải tự mình ra tay chứ,
nương không nghe thấy đệ phụ nói sẽ cho hắn đi vòng quanh sao?” Khuynh
Thành mỉm cười, nhìn hài tử trong lòng Kim Lục Phúc: “Nào, Nữu Nữu, gọi
cậu đi con.”
“Cậu.” Hài tử ngọt ngào gọi, sau đó hỏi nương bé: “Nương, lát nữa có phải gọi Trần bá nữa hay không?”
Tiểu quỷ le lưỡi hỏi, rồi nhìn Quý Bạch Ngạc, sau đó cẩn thận chạy tới nắm tay: “Vợ cậu.”
Cả phòng cười ầm lên, ngay cả lão đầu nào đó cũng cười cười, sau đó thấy tiểu ngoại tôn chỉ ngón tay bé nhỏ về phía mình: “Oa, ngoại công (ông ngoại) cười…” Giọng điệu giống như chuyện ngoại công cười là một chuyện vô cùng trọng đại. Nếu xem như đã đính hôn, Nhan lão thái bà nhanh chóng làm lễ ăn hỏi.
Buổi tối ngồi ở bên cạnh bàn đếm ngân phiếu, rất lâu sau, lão đầu ngồi
đọc sách phía đối diện nói: “Không muốn cho thì thôi, còn đếm nữa, số
ngân phiếu kia sẽ nhàu nát hết.”
“Không cho làm sao được, dù sao cũng là khuê nữ nhà người ta, không chê
này nọ, còn chấp nhận nhi tử nhà mình, vốn đã đủ đáng thương, nếu còn
không cho ít ngân lượng, trong lòng làm sao thấy thoải mái…” Mỗ lão thái nói, lại đếm ngân phiếu: “Hai mươi vạn… cũng không tệ, bằng với số tiền mà Khang Hi gia cho Hòa Thạc cách cách nha.”
Mỗ lão đầu nhìn: “Lão thái bà, thời Ung Chính gia, cho Hòa Thạc cách cách tận ba mươi vạn.”
“Lão đầu tử, ta chỉ bán khuê phòng, không nhìn ra sao?” Mỗ lão thái
trừng mắt nhìn hắn, chỉ giỏi phá hoại: “Ba mươi vạn thì có tác dụng gì
chứ, chờ đám cưới xong xuôi, vợ chồng Tiểu Lục cũng chẳng có nghề ngỗng
gì để kiếm sống, dù sao cũng vẫn phải giữ gia sản chứ?”
“Ha ha!” Mỗ lão đầu cười hai tiếng: “Ừ, không tệ, còn phải giữ tiền mua quan tài cho chúng ta nữa.”
“Ai nha, nhi tử cũng đã cưới vợ, sắp được bế tôn tử rồi, lão đầu tử, đến lúc đó tôn tử của ta tên là gì? Kim Quý, Kim Ngân hay Châu báu…” Nhan
lão thái bà hỏi.
“Tên lót là Vĩnh.” Dận Chân lão đầu nói.
“Vĩnh Sinh.” Nhan lão thái thốt ra.
“Tự là Ngọc.” Dận Chân lão đầu chốt hạ.
“Không theo chân mấy đứa nhỏ kia đâu, huống hồ, Vĩnh tự không hay bằng
Hoằng Tự, Hoằng tự lại không bằng…Dận Tự, ngẫm lại. Mặc kệ hài nhi gọi
là Kim Quý hay gì gì đó, theo họ cha mẹ nó là được rồi.” Nhan lão thái
nói. Mặc dù tên nghe có chút kiêng kỵ.
Mà Quý gia cũng rất kỳ quái, khuê nữ xuất giá cũng không cần tam cô lục
bà làm mối, cũng không cần cái gì mà bày yến tiệc, chỉ cùng mấy người
nhà Kim gia quây quần ăn bữa cơm, bái đường thành thân xong là kết thúc
hôn lễ, quá trình đơn giản tới mức ngoài ý muốn của Kim Tứ lão gia,
nhưng dường như hai lão thái thái rất vui vẻ, Nhan lão thái bà và Đỗ mỹ
nhân nói chuyện hợp cạ, dường như quên mất luôn hai đứa con mình.
Đuổi đôi vợ chồng son đi động phòng, hai lão đầu ngồi trò chuyện với nhau, để mặc hai lão thái thái đi tới tây phòng nói chuyện.
“Mặc dù tỷ tỷ phủ nhân, nhưng nếu muội nhớ không nhầm, nhất định tỷ tỷ
chính là Bạch La cô nương ở Lan Quế phường năm đó?” Đỗ mỹ nhân vẫn còn
nhắc tới vấn đề khúc mắc.
Nhan lão thái cười: “Đều đã là chuyện cũ đã qua, lúc ấy tuổi trẻ cảm
giác phải chơi thật thoải mái, ai ngờ còn bị nghe qua, đúng là duyên
phận.”
“Ha ha, muội biết mà, còn có cả Mi cô nương đó, thật sự là phong tình
vạn chủng a, nhưng sau đó nàng ta thì thế nào?” Đỗ mỹ nhân hỏi, dường
như cực kỳ hâm mộ phong thái của Mi Liễm Diễm cô nương đó.
“Cũng vậy, hoàn lương.” Nhan lão thái cười nói: “Gả cho một người ôn nhu như ngọc, rất nhiều năm đã không gặp lại, cũng không biết hiện giờ thế
nào.”
“Cũng may có chỗ quay về, năm đó sau khi nghe được khúc ca của Mi cô
nương, muội ở lại thành Bắc Kinh nửa năm, đáng tiếc, sau đó Mi cô nương
rời đi, không còn được nghe qua một khúc hát hay như vậy nữa.” Đỗ mỹ
nhân nói, mang theo chút tiếc nuối. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nhan lão
thái, trong đôi mắt ngân ngấn lệ, Nhan lão thái thấy vậy, tóc gáy dựng
đứng cả lên.
“Cũng đừng trông cậy tỷ có thể hát xướng nữa, khúc hát năm đó Mi cô
nương dạy, giờ đã quên hết.” Nhan lão thái vội vàng nói. Đùa à, lớn tuổi thế này mà còn hát tình ca í a còn không lo bị lũ trẻ cười rụng răng à, đành phải giả bộ quên luôn.
Đỗ mỹ nhân cười cười, hai người ngồi đàm luận chuyện con cái, thấy Đỗ mỹ nhân dường như rất vừa ý tới tiểu nha đầu Trần