Insane
Lục Phúc Nhàn Rỗi

Lục Phúc Nhàn Rỗi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 8.00/10/358 lượt.

, thanh tú, nhìn là biết

hài tử ngoan, cũng không đề cập tới chuyện khi nào thành thân. Vẫn là do Đỗ mỹ nhân nhắc tới, nét mắt Nhan lão thái bà có chút không tự nhiên,

dường như có lời khó nói.

“Phu nhân không thích Ngạc nhi sao?” Đỗ mỹ nhân trực tiếp hỏi.

“Không đâu, ai nhìn thấy lệnh ái đều rất yêu tích mà, chỉ là khuyển tử…

hắn…Có một số việc thật sự không biết mở miệng thế nào…” Ánh mắt Nhan

lão thái bà rõ ràng là muốn nói lại thôi.

"Phu nhân đừng ngại." Đỗ mỹ nhân cười nói.

Nhan lão thái bà chưa kịp nói gì, đã có nha hoàn đi vào bẩm báo: “Chủ nhân, Thiếu phu nhân và nhị tiểu thư trở về.”

“Vào đi.” Người nào đó nói, thanh âm bình thản, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ cảm thấy có chút mùi vị âm mưu.

Đi vào không phải là là Thiếu phu nhân và nhị tiểu thư, mà là một hài tử không cao bao nhiêu so với cánh cửa, bị nha hoàn dẫn vào, ánh mắt to

nhìn khắp mọi nơi, rồi chạy về phía Kim Lục Phúc, trong miệng gọi lớn:

“Phụ thân!”

Ánh mắt Đỗ mỹ nhân trợn đến mức sắp to bằng quả trứng gà. Cái người bị

gọi là “phụ thân” luống cuống tay chân, nhìn hài tử… Là ai vậy? Còn

Thiếu phu nhân là ai?

Đang lúc nghi hoặc, có hai vị thiếu phụ vào cửa, một người mặt mũi bi

thương, một người thì cười tươi rạng rỡ. Em bé từ trong lòng Kim Lục

Phúc thoát ra, chạy tới bên người thiếu phụ u sầu kia, hô “Nương…”

“Khuynh Thành tỷ tỷ? Đa Đa..? Nương… đùa a…” Kim Lục Phúc đứng nghệch mặt ở giữa. Hiện giờ không thể nào hiểu nổi.

“Đùa cái gì mà đùa? Nữu Nữu dùng để đùa à? Tiểu Lục, đừng có quá đáng

như vậy.” Thiếu phụ mà hắn gọi là Khuynh Thành tỷ tỷ lên tiếng, sau đó

nhìn về phía Nhan lão thái bà: “Nương, nương và cha đứng ra làm chủ đi,

nàng từ nhỏ đến lớn đứng ra chăm sóc hắn, thế mà bây giờ… hắn trở mặt.

Nhìn Đa Đa, muội muội của hắn là người trung thực nhất, Kim Lục Phúc liền đi tới bên cạnh. “Đa Đa, là ai?” Chỉ vào Khuynh Thành.

“Tẩu tử.” Đa Đa đơn giản phun ra hai chữ làm mặt Kim Lục Phúc đen lại,

đúng là nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo na, mấy năm nay muội

muội của hắn nhìn khác quá. Xem ra nương hắn vì muốn sửa lưng hắn mà

phát động toàn gia nha, nhìn tình thế trước mắt, dù có trăm miệng, hắn

cũng không thể chối cãi.

Liếc mắt nhìn lại, ba người nhà Quý gia thì có tới hai người vẫn trợn

tròn mắt, còn một người kia… chỉ nghiêng đầu nhìn, không mặt nhăn mày

nhíu.

“Đây là chuyện mà phu nhân không tiện nói sao?” Đỗ mỹ nhân hỏi.

Nhan lão thái bà gật đầu, sau đó thở dài: “Gia môn bất hạnh, khuyển tử

phẩm hạnh kém, ăn uống, chơi bời, đánh bạc, rượu chè, trai gái, lừa gạt, trộm cắp… mặc dù chưa quá sa ngã nhưng cũng không xứng đáng là con rể

tốt, nhìn thấy hai vị yêu thương Quý cô nương như vậy… Vì thế nhà ta tự

thấy xấu hổ, chuyện hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì, đành chờ hai vị và

Quý cô nương quyết định.”

Đỗ mỹ nhân nghĩ trong chốc lát: “Ý của phu nhân là muốn thoái thác cuộc

hôn nhân này sao? Chắc là cảm giác Ngạc nhi với cao lệnh công tử ư?

Nhưng, phu nhân, nếu đã nhận hắn làm con rể, Ngạc nhi cũng rất thích hắn thì không thể theo ý của ngài, dù sao đây cũng là con rể Quý gia đã

chọn.”

“Nếu đã như vậy, chọn ngày lành tháng tốt đón vào cửa thôi, vậy còn thân phận Quý cô nương…” Nhan lão thái bà nhìn Kim Lục Phúc. “Tiểu Lục, nên

thế nào nhỉ?”

Kim Lục Phúc tạm thời không nhìn nương hắn, quay đầu hỏi Quý Bạch Ngạc: “Ngạc nhi, có tin không?”

“Thường xuyên lừa đảo, chuyên đào hố, có thể tin, có thể không tin.” Quý Bạch Ngạc nói.

Nhan lão thái bà cúi đầu uống trà, con dâu thật thú vị nha.

“Vậy cả đời chỉ cưới một người, có tin không?” Kim Lục Phúc hỏi.

Quý Bạch Ngạc ngẫm nghĩ một lát, vững vàng nói: “Tin.”

Trà trên tay Nhan lão thái bà sánh ra một ít, kinh ngạch nhìn Quý Bạch Ngạc, hài tử…

“Được, vậy nếu cam đoan cả đời chỉ cưới một người, thì tất cả những

người khác đều không thấy vừa mắt, hiểu không? Khỏi rơi vào mưu kế của

người khác.” Kim Lục Phúc lên giọng nói.

“~~ là chỉ nương sao?” Quý Bạch Ngạc hỏi.

“Không chỉ nương, còn có cha, tỷ tỷ, muội muội, còn có hai người bất đắc dĩ khác nữa- tỷ phu và muội phu,” Hài tử ôm chăn hắn lắc lư bị hắn xách lên ôm vào trong lòng. “Vật nhỏ bé này nếu đoán không sai, chính là con của Khuynh Thành tỷ tỷ, cũng là cháu ngoại của ta.”

“Quý cô nương, không ngại chứ? Còn nữa, tại sao lại tin Kim Lục Phúc không nói dối?”

“Hắn cũng chưa từng làm gì không tốt, cháu cũng có tổn thất gì đâu cơ

chứ? Dù sao vẫn cưới hắn mà.” Quý Bạch Ngạc nói. “Ngoài ra, nếu sau này

hắn dám lừa gạt, cháu cho hắn đi vòng quanh thế giới luôn.”

"Ha hả... Tiểu cô nương thật đáng yêu, tốt lắm, bài kiểm tra kết thúc ở

đây. Bà thông gia, thật có lỗi, thực ra đối với việc Quý gia giam giữ

nhi tử của ta có chút bất mãn, nhưng, bất mãn với bà thì ít, mà chủ yếu

là với tiểu tử chết tiệt này, nuôi hắn lớn lên còn chưa được hắn phụng

dưỡng ngày nào, đã ngao du thiên hạ, cổ nhân nói: “phụ mẫu tại bất viễn

du, du tất hữu phương” (Khi cha mẹ còn thì mình không nên đi xa nếu đi thì phải cho địa chỉ rõ ràng) tiểu tử này hầu như lỗi nào cũng phạm phải, nếu không làm khó hắn