
ói.
“Phải sửa chữa.” Dận Chân lão đầu đưa ra phương án giải quyết.
“Đúng, phải sửa chữa.” Nhan lão thái bà cắn răng nói.” Chuyện sửa chữa
cũng không vội… hiện giờ cưới con dâu vào cửa mới là chuyện chính sự,
nếu không cô nương nhà người ta bị hắn lừa gạt khó coi như vậy, khuê
danh có lẽ bị tổn hại nha, tiểu tử thối, làm việc gì cũng không tới nơi
tới chốn khiến người ta còn tưởng ta dạy ngươi không tốt…”
“Nói có lý.” Dận Chân nhìn con, khóe miệng bỗng nhếch lên, …không phải
là cười lạnh, mà là mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm sống lưng con hắn
lạnh toát.
Trở lại ngôi nhà bí mật kia, ăn cơm xong, lão đầu lão thái thái nhàn nhã ngồi chơi, để Kim Lục Phúc giải thích về chuyện Quý gia kỳ quái, chuyện người Hồi ở Hàng Châu, và còn một chuyện làm hắn hoảng sợ.
“Cha, nương, hết rồi, có thể, có thể… nghỉ một lát hay không?” Trên lưng đặt một bình hoa lớn quỳ phục dưới đất, mệt đến mức không thở ra hơi.
"Tạm dừng một lát." Nhan lão thái bà phát thiện tâm, nhìn mặt mũi nhi tử thân sinh (con ruột) đổ đầy mồ hôi, bĩu môi.
“Đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt không ít nha, trên núi, dưới chân núi,
biên cương, năng lực cao như vậy, nói cho rõ ràng, ba người chỉ có thể
lấy một người, không có nhiều tiền để cho con cưới vợ không ngừng như
vậy đâu, còn phải ở nhà phụng dưỡng song thân nữa.” Nhan lão thái bà chỉ đạo.
“Lão nương, người yên tâm, chỉ cưới Bạch Ngạc thôi.” Kim Lục Phúc nói.
Trong lòng thầm than khóc. Đúng là người tính không bằng trời tính a,
hắn vốn định đi vòng tới Giang Ninh trước gặp muội muội nghe tình hình
gần đây của lão cha lão nương, ai biết được là sẽ đụng phải ở ven hồ
chứ.
"Yên tâm? Ha hả, tự tin vậy sao, còn chưa biết Quý cô nương có gả cho con hay không?” Nhan lão thái bà cười hắc hắc.
Lập tức Kim Lục Phúc có dự cảm không tốt, mây đen như tụ lại trên đỉnh
đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm sét, dụi mắt nhìn mẫu thẫn cười rất gian
manh.
Kế tiếp, mẫu thân bề bộn nhiều việc, chuẩn bị ngân phiếu cho người ta,
chuẩn bị tới cửa cầu hôn, trên đường còn nhận được thư, lão nương vui vẻ hồi âm lại.
Rất nhanh sau đó, Kim Lục Phúc biết được vì sao lão nương hắn lo lắng.
Ngay lúc mặt trời lan tỏa ánh nắng gay gắt, mùi hương hoa trong viện
thơm nồng, những đàn bướm nhỏ bay múa, trên cây còn có hai chú chim
chích líu lo không ngừng, nhìn thế nào cũng thấy một khung cảnh hài hòa, thanh bình. Nhan lão thái bà tâm tình thoải mái còn lầm bầm một khúc
hát, đã phải người đi mời Quý gia tới, có lẽ cũng sắp tới rồi.
Ném bộ y phục mới cho Kim Lục Phúc, ép hắn đi thay, tiện thể trang điểm cho bản thân, kìm nén vẻ lưu manh lại, Kim Lục Phúc thay y phục, trong
lòng có chút thấp thỏm. Thay xong, đi ra liền hỏi: “Lão nương, sao
chuyện trọng đại như vậy lại không gọi gánh hát tới xem?”
“Gánh hát Giang Ninh không có ở đây, một lát nữa sẽ tới thôi.” Nhan lão
thái bà cười nói, nhìn hắn từ đầu tới chân: “Cuối cùng cũng ra dáng
người đứng đắn rồi.”
Người đứng đắn? Cứ làm như trước kia hắn chưa từng đứng đắn vậy.
Lão cha hắn bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn đọc sách, thình lình bị lão thái bà giật lấy: “Đừng xem nữa, hôm nay… không giống với mọi khi, con dâu
sắp tới cửa, sao lại vẫn có thể bình thản như vậy?”
“Cũng chỉ là cưới một người.” Dận Chân lão đầu nói.
“Đón dâu còn không phải chuyện đại sự sao? Hay là phải ở Dưỡng Tâm Điện
nói chuyện loạn uyên ương mới quan trọng đây? Lão đầu tử, chúng ta cần
thực tế một chút, hôm nay là một ngày trọng đại, sau này còn cậy nhờ
dưỡng lão, ta cũng phải nịnh bợ một chút chứ, nếu không sau này không
dưỡng lão, ta rất mất mặt với con rể nha.” Nhan lão thái bà nói.
"Mẫu thân, mẹ ruột, ngài tạm tha cho con đi mà, ngài xem thường con vẫn
chưa đủ sao? Chuyện đã qua rồi còn cứ lôi ra trêu chọ hoài, không phải
con không muốn trở về, mà là do kỳ môn độn giáp thuật của Đỗ mỹ nhân quá lợi hại…” Kim Lục Phúc ai oán nói.
“Có nhạy cảm quá không vậy? Ta chỉ nói lời thật với cha con thôi, chẳng
may mẹ vợ con lại cao hứng đóng cửa lại thì làm thế nào a? Ngu dốt cũng
chạy không ra, chẳng lẽ lại đi cầu Tứ ca sao?” Nhan lão thái bà có chút
bất mãn nói.
“Sao, nương à, có phải cảm thấy bản lĩnh của Đỗ mỹ nhân cao hơn ngài nên ngài không vui phải không?” Kim Lục Phúc cười hì hì hỏi.
Nhan lão thái bà lắc đầu: "Vui chứ..."
Ngay cả lão đầu Dận Chân cũng cảm thấy không phải nói thật.
Nha hoàn đi vào thông báo Quý lão gia, phu nhân đã tới, Nhan lão thái bà vội vàng sửa sang dung nhan rồi đi ra ngoài cửa nghênh đón, Dận Chân
lão đàu vẫn như xưa bắt đầu bày ra vẻ mặt không có gì xảy ra, giống như
chả liên quan tới mình.
Mời Quý gia đi vào nhà xong, ở sảnh đường, phân ra hai ghế chủ nhà, ngồi vào chỗ mình, (vốn Dận Chân lão đầu quen ngồi ghế chủ vị, nhưng bị Nhan lão thái bà dặn dò là không thể không hạ mình), vừa ồn ào nay trở thành yên tĩnh, dường như cũng không biết mở lời thế
nào. Nhan lão thái bà phá tan không khí trầm mặc hỏi thông gia ở khách
điếm có thoải mái không, có quen với khí hậu Giang Nam hay không, linh
tinh…sau đó quay ra khen Quý Bạch Ngạc xinh xắn