ạt nhìn có vẻ không uy hiếp mấy, hơn nữa nhìn đao sắc bén
và trình độ cẩn thận như vậy dường như không phải muốn lấy mạng hai
người, nhưng hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, người hai (nửa) mặt kia bị
người khác truy đuổi, hắn có thể lý giải là chạy trốn hoặc là báo thù
linh tinh gì đó, nhưng… sao Tiểu Bạch Ngan cũng dính vào việc này? Mặc
dù đầu óc nha đầu kia có chút ngu ngốc nhưng cũng không đến mức nhất
thời ấm đầu mà đi theo người ta múa kiếm đánh nhau nhiệt tình như thế
chứ?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sau một canh giờ đã nhìn ra thắng bại cao thấp thế nào, Kim Lục Phúc cảm thấy nhàn chám, nghĩ thầm ở sư môn luyện kiếm cũng đâu… chậm rì rì như
thế này.
Lắc mình đi ra khỏi thân cây, Kim Lục Phúc khoanh tay hỏi: “Ngạc nhi,
nhân lúc ta không có ở đây lại đi cùng người ta đánh nhau là sao? Đây là thói quen không tốt, phải sửa mới được.”
Cả đám người đang hỗn chiến, bất chợt từ phía sau cây đi ra một tiểu tử
trẻ tuổi, trong chốc lát có chút khó hiểu, nhưng đang đánh nhau đâu phải nói dừng là dừng được, hơn nữa đánh nhiều thành nghiện, hơn nữa thường
thường sẽ lôi cả người vô tội vào cuộc, hai người trong đám hắc y nhân
liền giơ đao lao về phía Kim Lục Phúc.
Cái tật xấu nói dông dài của Kim Lục Phúc lại tái phát, hắn vừa tránh
vừa than thở: “Ta nói huynh đài nha, vừa rồi ý ta là khuyên Tiểu Bạch
Ngan nhà ta không cần đánh nhau với các ngươi, sao các ngươi có thể
không phân rõ trắng đen, không biết tốt xấu mà tấn công ta chứ…”
Hắc y nhân làm như không nghe thấy, chỉ tập trung chém đao sắc về phía hắn.
"Tiểu Bạch Ngan a Tiểu Bạch Ngan, sao lúc nào nàng cũng trêu chọc mấy
yêu quái quái quỷ vậy~~" Kim Lục Phúc vẫn còn than thở. Hết trốn lại
tránh, hắn hét lên: “Tiểu Bạch Ngan, Phá Thạch Đầu đâu không lấy ra dùng a…đến lúc nào rồi mà nàng còn suy nghĩ…”
Chơi kỳ môn độn giáp thuật còn không chịu lôi ra dùng, đến lúc này còn muốn che giấu…
“Nói thừa, làm gì có thời gian kiếm thạch đầu (viên đá)…” Quý Bạch Ngạc nói, vừa nói vừa thở.
Kim Lục Phúc lắc đầu, xem ra trò này cũng không thuận tiện lắm!
Gia nhập vòn tròn hỗn chiến, hắn tìm cách tới gần nàng, nhỏ giọng dặn
dò: “Ta sẽ lôi kéo sự chú ý của bọn chúng, nàng đi tìm mấy viên đá đi.”
Người hai (nửa) mặt kia nhìn hai người bọn họ liền cùng phối hợp với Kim Lục Phúc ngăn cản đám hắc y nhân, tạo cơ hội cho Quý Bạch Ngạc bày
trận, rốt cuộc sau một khắc tả xung hữu đột, Kim Lục Phúc và người hai
(nửa) mặt đã có cơ hội lĩnh giáo trận pháp của Quý Bạch Ngạc, nàng chỉ
tung tung hai khối thạch đầu trong tay, liền thấy đám người đang đứng
trong trận pháp tự giác buông đao.
“Tiểu Bạch Ngan, sáng mai ta sẽ mua cho nàng một cái túi to.”
“Làm gì?”
“Đựng đá.” Hắn nói, rồi nhìn người kia. “Tiểu Bạch Ngan, nàng quen nàng ấy sao?”
“Quen. Tử Ngư tỷ tỷ từng giúp ta.”
“Ta nhận ra ngươi, ngươi vẫn còn nợ tiền món nước luộc thịt trâu của ta.” Người hai (nửa) mặt- Tử Ngư nói. Quý Bạch Ngạc nhìn Kim Lục Phúc, cười khoe cặp răng khểnh xinh xắn.
“Đừng nói như vậy chứ, vừa rồi ta mới qua trả tiền cho ngươi rồi, còn để thừa một ít bạc nữa.” Kim Lục Phúc đảo mắt: “Nhưng, vừa rồi… ta mới
giúp cô giải quyết việc này… không biết tính toán thế nào nhỉ…”
Tử Ngư nhìn hắn: “Ngươi định thế nào? Có muốn… lấy thân báo đáp không?”
Trong nháy mắt, Quý Bạch Ngạc trợn to mắt, hết nhìn Tử Ngư lại nhìn Kim
Lục Phúc, sau đó đứng dậy phủi phủi váy nói: “Ta đi rửa tay, các ngươi
cứ từ từ nói chuyện.”
“Từ từ.” Kim Lục Phúc giữ tay nàng lại. “Tiểu Ngạc nhi, đến đây, nàng cảm thấy… đề nghị này thế nào?”
"Đâu có liên quan gì tới ta?" Quý Bạch Ngạc nói, muốn rút tay về nhưng
Kim Lục Phúc càng giữ chặt hơn, khiến nàng cảm giác mặt hơi nóng lên,
trước kia thường cùng Kim lục Phúc đùa giỡn, nhưng ngay cả đầu ngón tay
cũng chưa chạm qua, hôm nay… không chỉ chạm ngón út, cả mười đầu ngón
tay đều trong tay hắn…
“Sao lại không liên quan tới nàng? Chuyện của nàng là chuyện của nàng mà chuyện của ta cũng là chuyện của nàng.” Kim Lục Phúc nói.
Tử Ngư nhìn hắn, nhếch miệng cười: “Không muốn thì chấm dứt tại đây, đừng hối hận nhé.”
Hắn cười híp mắt: “Ta còn chưa biết hai chữ hối hận viết như thế nào cơ, như vậy đi, nếu trước kia Tử Ngư cô nương từng giúp đỡ Ngạc Nhi, hôm
nay coi như chúng ta trả nợ ân tình của cô nương, coi như thanh toán
xong, được chứ?”
“Được, thanh toán xong.” Tử Ngư nói, tra kiếm vào vỏ. “Vốn định mời các
ngươi ăn một bữa ngon, nhưng nhìn lại, các ngươi đúng là không có lộc
ăn.”
Kim Lục Phúc cười cười: "Đa tạ."
Tử Ngư rời đi, Kim Lục Phúc nhỏ giọng nói: “Ăn bữa ngon… đồ khó ăn như
thế mà nói là đồ ngon… còn không bằng ta tự nướng hai con ếch ăn.”
"Kim Lục Phúc!" Quý Bạch Ngạc mở miệng.
Hắn quay đầu nhìn nàng: "Chuyện gì?"
"Sao ngươi cứ nắm chặt tay ta?"
Kim Lục Phúc nâng tay hai người lên: “Nhìn cho rõ nhé, đây không phải là nắm chặt, nắm chặt là tay của ta bao bọc bên ngoài tay nàng, còn hiện
tại… cái này… gọi là mười ngón tay đan vào nhau, hiểu không?”
Nàng gật đầu: “Cái … này ta biết, nhưng ta muốn hỏi, vì sao tay ngươi lại muố