.
"Kim Tiểu Lục, ngươi đúng là đăng đồ tử." Bạch y nữ hài tử vừa cười vừa nói.
"Ta ta cũng không phải cố ý…, ai bảo cô coi sông suối là bồn tắm của nhà cô chứ?" Kim Lục Phúc nói, hắn nhìn thấy cái quỷ gì chứ, hắn rất quân
tử nha, lập tức xoay người mà.
“Ta thường đi tới đó tắm rửa, chưa từng bị ai nhìn lén, chỉ có ngươi.” A Y Nỗ Nhĩ nói.
“Kim Tiểu Lục, ngươi nhìn nửa thân trên hay nửa thân dưới, hay là toàn thân nàng?” Bạch y nữ hài tử chất vấn.
"Không biết, nhìn lướt qua liền xoay người ." Kim Lục Phúc nói, trong ấn tượng hình như chỉ có thấy được bờ vai —— phía sau là nước sông hắn
cũng xoay người .
"Vậy đơn giản thôi, ngươi tự thoát y cho nàng nhìn, như vậy coi như nàng đã chiếm được tiện nghi của ngươi, ngươi cũng không cần có trách nhiệm
với nàng, thế có phải tốt không?” Bạch y nữ hài tử nói.
"Tiểu Bạch Ngan, ta phát hiện suy nghĩ của cô rất méo mó nha -." Kim Lục Phúc nói.
"Ta mặc kệ, dù sao ta cũng sẽ đi theo ngươi." A Y Nỗ Nhĩ nói.
"Không sai không sai, đi theo hắn đến bao giờ hắn có trách nhiệm với ngươi thì thôi." Bạch y nữ hài tử Quý Bạch Ngạc nói.
“Tiểu Bạch Ngan, rốt cuộc cô định đi đâu?” Kim Lục Phúc nhìn nàng, không ngờ lại học người dân nơi đây dùng sa mỏng che mặt, nhìn giống như
tuyệt thế mỹ nhân vậy.
“Xem náo nhiệt chứ sao. Ta cảm thấy ở dưới núi có rất nhiều điều thú vị, còn náo nhiệt hơn trên núi nhiều.” Quý Bạch Ngạc nói: “”Hơn nữa, ta
muốn nhìn xem ngươi định chịu trách nhiệm thế nào.” Rất nghiêm túc nói.
Đúng là đồ đầu óc gia cầm.
“Muốn có trách nhiệm, ta cũng phải… có trách nhiệm với cô sao? Dù sao
trước kia chúng ta cũng đứng dưới bóng liễu ngắm trăng, nắm tay ngắm
hoàng hôn a.”
"Không cần không cần, sau khi ngươi bỏ chạy, cái ước định vô lý… của nương ta cũng không cần tuân thủ nữa.”." Quý Bạch Ngạc nói.
"Sao cô lại tới đây?" Kim Lục Phúc hỏi, Quý lão đầu và Đỗ Đại mỹ nhân lại yên tâm để Tiểu Bạch Ngan ra ngoài rong chơi sao?
“Ở nhà không có ai cả, cha nương ta đi truy bắt ngươi và đại ca, nhị ca, ta ở nhà một mình buồn chán nên muốn ra ngoài. Nhưng ngươi cứ yên tâm,
ta cũng sẽ không mật báo…”
"Cô đi theo ta, ta mới tin tưởng cô." Hắn nói. Dù sao cũng ở Côn Lôn một thời gian, hắn cũng nên thay Đỗ đại mỹ nhân quan tâm hài tử một chút
mới phải. “Ta tới thảo nguyên xong, sẽ về Giang Nam.”
“Nhưng mà bây giờ ta muốn đi Giang Nam.” Nàng nói.
“Đầu óc gia cầm như cô không sợ bị người ta lừa bán sao? Tin ta đi, một
mình cô sẽ không thuận lợi tới Giang Nam đâu.” Mặc dù Tiểu Bạch Ngan đầu óc gia cầm, nhưng dung mạo cũng không tồi, vừa nhìn qua đã biết… chắc
chắn sẽ dễ dàng bị mấy kẻ xấu lợi dụng…
“Không đi… thì ta về nhà là được.” Quý Bạch Ngạc đứng dậy, túm lấy báo
tuyết đi cách xa hắn một đoạn nói: “Đại miêu, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đi một quãng đường dài nữa.”
Nằm trên cát, Kim Lục Phúc nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời, trông thấy những vì sao đó cứ chợt lóe, chợt lóe lên…
-------------------------------------------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Kêu ca cái gì, ta nói rõ một chút là được chứ gì…
Mặc dù, theo lý thuyết, nhi tử của Ung Chính phong lưu phóng khoáng,
niên kinh hữu vi (tuổi trẻ đầy triển vọng), nhưng mà… cái này chỉ là hư
cấu. Ta không muốn quá nghiêm khắc xây dựng cho hắn một hình tượng sự
nghiệp vĩ đại, chỉ muốn hắn giống như một gã lưu manh tự lực sống
sót…thoải mái là tốt rồi…
Cho nên, có muốn nhìn nhi tử của Ung Chính trong chính sử… có thể đi vòng đường khác… Cảm ơn.
Sáng sớm, báo tuyết cọ cọ mũi vào mặt hắn, lại bị hắn ôm vào lòng: “Tiểu nương tử, tật xấu của ngươi đúng là không sửa nổi nha.” Ngồi dậy, lại
thấy A Y Nỗ Nhĩ ngoái đầu nhìn mình.
“Nàng ấy đi rồi.” A Y Nỗ Nhĩ nói.
Vội quay đầu lại nhìn, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Báo tuyết bắt
chước hắn quay đầu lại. “Tiểu nương tử, sao ngươi không trông chừng Tiểu Bạch Ngan?” hắn xoa xoa mặt nó. Báo tuyết dùng mũi hừ hừ hai tiếng, có
lẽ bị xoa nắn yêu thương mạnh quá mà bất mãn.
“Sao ngươi lại gọi nó là Tiểu nương tử? Nó rõ ràng là súc sinh mà.” A Y Nỗ Nhĩ hỏi.
Kim Lục Phúc suy nghĩ một chút: “Rốt cuộc cô có lai lịch thế nào? Sao bọn thổ phỉ lại chỉ đích danh muốn bắt cô?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”
“Vì ta suýt nữa bị cô hại chết, lý do ấy đã đủ chưa?” Hắn lườm nàng một cái.
“Nếu ta cho ngươi biết, ngươi có đồng ý để ta đi theo không?”
“Không, đây là hai việc khác nhau.” Hắn cự tuyệt thẳng thừng, nữ nhân đều phiền phức như nhau.
“Vậy thì ta không thèm nói cho ngươi biết.”
“Bỏ đi, dù sao ta cũng không… cảm thấy có hứng thú lắm.” Hắn đứng dậy,
phủi phủi cát trên người. “Đừng có đi theo ta nữa, bên cạnh cũng có
đường khác đó.”
“Được, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải.”
“Không, ta đi phía đông, cô đi phái tây.” Hắn híp mắt, cười nói.
Đôi mắt xinh đẹp của A Y Nỗ Nhĩ trợn tròn nhìn hắn một lát, không nói
gì. Kim Lục Phúc chào từ biệt với đầu lĩnh, không thèm nhìn sự cầu khẩn
tràn đầy trong mắt gã. Hắn phải đi trước tìm đầu ngan kia trở về.
Rời khỏi thương đội, Kim Lục Phúc vỗ vỗ báo tuyết