y đi. Cô cứ lằng nhằng mãi, ta cũng
không bảo vệ nổi cô đâu.” Hắn vừa nói vừa kéo đầu một tên thổ phỉ xuống
ngựa, nhẹ nhàng đẩy con ngựa tới chỗ A Y Nỗ Nhĩ: "Chạy mau, đi theo báo
tuyết."
"Ngươi phải cẩn thận nha." A Y Nỗ Nhĩ dặn dò.
Kim Lục Phúc dùng sức đạp một cước vào mông ngựa, ngựa chạy như bay
phóng ra ngoài, bọn thổ phỉ thấy nàng cưỡi ngựa chạy nên chia người đuổi theo, bởi vì phản ứng chậm một chút, lại thêm Kim Lục Phúc ở lại gây
rối, cho nên đến khi bóng dáng A Y Nỗ Nhĩ chỉ còn một chấm nhỏ thì bên
này mới có người đuổi theo.
Nhìn nàng chạy có lẽ đã thoát, hắn liếc nhìn đầu lĩnh thổ phỉ, bỗng
nhiên nhảy lên đỉnh đầu bọn chúng, trong tay phóng ra một đạo bạch quang bay về phía đầu lĩnh, trong miệng hô lớn: “Được lắm, chém trúng, chết
chắc rồi.”
Thừa dịp bọn chúng chú ý khoảng cách với lão đại, Kim Lục Phúc đoạt lấy
một cây đao trên mặt đất, quay cuồng chém đứt chân của vài con ngựa,
nhìn bọn thổ phỉ đột nhiên đổ rầm rầm, hắn bĩu môi, ngồi càng cao té
càng đau.
Trong lúc bọn thổ phỉ đang sôi gan, thì bất ngờ lão đại cười lớn, tay
chỉ về phía Kim Lục Phúc: "Giết cho ta ~~ ha ha ~~ giết chết hắn ~~ ha
ha ha ha ~~ "
"Đến đây đến đây, tới giết chết ta, giết chết ta thì ngươi cũng cười mà
chờ chết đi." Kim Lục Phúc nhún nhún vai: “Đã nửa đêm rồi mà các ngươi
còn chơi nhàm chán như vậy, ta muốn tìm chỗ nghĩ ngơi, không chơi đùa
với các ngươi nữa.”
Đục nước béo cò chính là dùng để vào lúc này, Kim Lục Phúc lợi dụng lúc
chúng ngẩn người liền thi triển khinh công bay đi. Không biết A Y Nỗ Nhĩ hay cằn nhằn kia có xảy ra chuyện gì không nữa.
Chạy rất xa rồi mà hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng, không khỏi
có chút lo lắng, chẳng lẽ bị bọn thổ phỉ đuổi theo bắt được rồi sao?
Đoán bọn thổ phỉ không thể ngóc đầu nhanh như vậy được, lúc này hắn ở
một nơi chờ là được, cũng may đại miêu đi theo nàng, nếu không chắc cũng không tìm được.
Ngồi xuống xếp bằng, hắn lẳng lặng chờ đợi, nhìn đi nhìn lại, sa mạc vẫn yên tĩnh như vậy, ngẫu nhiên đám cát bên cạnh có chút tiếng động.
Khoảng một canh giờ sau, bóng dáng mạnh mẽ của báo tuyết đã xuất hiện ở
xa xa. “Đại miêu, sao ngươi lại một mình trở về? Nàng kia đâu? Có phải
bị tóm rồi không?” Hắn ôm lấy báo tuyết, nó cọ cọ mũi vào mặt hắn, kéo
hắn cùng chạy.
Đi theo báo tuyết một mạch cũng tìm được A Y Nỗ Nhĩ. Nàng ngồi dưới đất, cách đó không xa ngổn ngang mấy thi thể cả người lẫn ngựa.
“Nha đầu, cô còn sống chứ?” Hắn hỏi, nhưng đối phó với mấy thổ phỉ ác độc như thế, bản thân cũng không còn trẻ con nữa rồi.
“Cảm ơn ngươi, Kim Tiểu Lục.” A Y Nỗ Nhĩ nói, trong giọng nói còn có chút run rẩy.
"Đâu có đâu có, ...trước nhớ cho kỹ, sau này tặng cho ta ít vàng bạc là được." Kim Lục Phúc nói, nhìn nàng: "Cô bị thương."
"Ta biết, Kim Tiểu Lục, bọn họ đều chết hết rồi sao?" A Y Nỗ Nhĩ hỏi.
"Đại khái sống không nổi." Kim Lục Phúc nói, đem khăn che mặt của nàng
xé thành nhiều mảnh nhỏ, băng bó cho nàng: “Cũng may mặt không bị
thương, nếu không sẽ bị thành người quái dị mất.”
“Người quái dị cũng không liên quan tới ngươi.” A Y Nỗ Nhĩ nói.
“Đương nhiên là không liên quan, nhưng ta tấm lòng từ thiện, sợ cô bị
hủy dung không gả đi được, thành bà cô già ở vậy suốt đời.” Hắn vừa cười vừa nói.
“Cái gì là bà cô già?”
“Bà cô già hả, bà cô già nhất định là một bà lão, vì lớn tuổi nên gọi là bà cô già.”
“Ồ.”
“Này, nha đầu, giờ cô định thế nào? Vẫn đi kinh thành sao?”
A Y Nỗ Nhĩ gật đầu: “Đi chứ. Kim Tiểu Lục, ngươi không hỏi vì sao ta đến kinh thành sao? Ta đi tìm hoàng đế Càn Long.”
Hắn cười ha hả: “Sao, cô định gặp kiểu gì?”
“Không phải hắn đang ở kinh thành sao? Ta đến kinh thành, không phải có thể gặp sao?”
“Cô cho là hoàng đế mở quán trọ, cô muốn gặp liền gặp sao?” Hắn vừa cười vừa hỏi.
“Dù sao cũng sẽ có cách.” Nàng thở dài.
"Ừ." Kim Lục Phúc gật đầu.
“Sao ngươi không hỏi vì sao ta muốn gặp Càn Long?”
"Không có hứng thú, cũng không phải chuyện của ta."
A Y Nỗ Nhĩ nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu nói: “Coi như không phải chuyện của ngươi, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi , mà ta lại
không tìm được kinh thành.”
“Nha đầu, ta sẽ được lợi gì?”
“Không phải ngươi muốn bạc sao? Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi rất nhiều
bạc." A Y Nỗ Nhĩ nói: "Còn có, chuyện ngươi nhìn lén… không cho phép
được nói ra."
"Yên tâm, kia là vết nhơ trong cuộc đời tiểu gia ta, sẽ không nói -."
Kim Lục Phúc ngửa mặt nằm xuống, gối đầu lên cánh tay: "Cần phải nhanh
đến thảo nguyên, đây là thời điểm mà trâu và dê béo nhất."
"Ngươi đi thảo nguyên làm gì?"
"Ăn thịt." Kim Lục Phúc nói. Xem hết một lượt để về nhà còn kể chuyện cho lão nương hắn.
"Nhà ngươi ở đâu?"
Kim Lục Phúc liếc mắt nhìn nàng một cái: "Tại hạ là người Giang Nam ở
Trung Nguyên, ở nhà có cha nương và vài tỷ muội huynh đệ, tại ha năm này vừa mới hai mươi mốt, tạm thời chưa lập gia thất. Còn gì để hỏi nữa
không?”
“Lập gia thất hay chưa có liên quan gì tới ta.” A Y Nỗ Nhĩ cúi đầu nói.
“Đương nhiên không liên quan, là ta tự giới thiệu, cô không nghe là được còn gì.” Hắn xoay người. “