
iện, cút! Cút!"
Xoay người, thấy Lãnh Như Phong ngoảnh mặt làm ngơ, dường như vẫn còn
buồn ngủ, bà càng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ đôi tay
bực tức đánh trên người của con trai.
"Cái thứ không cầu tiến! Ngồi dậy cho mẹ! Con cho rằng con làm như vậy
là có thể giải quyết vấn đề sao? ! Nhanh rời giường! Vì một phụ nữ mà
thay đổi như vậy, con muốn làm cho mẹ tức chết phải không? !"
Dĩ nhiên Lãnh Như Phong đã sớm tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối không để ý
tới Thu Linh, dường như bàn tay bà đánh trên người mình căn bản cũng
không đau. Mặc dù anh ta đã mở mắt nhưng trong lòng hoàn toàn đóng chặt
cũng giống như đã chết, không để ý tới bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, bất
kỳ vật gì. . . . . .
Lúc đầu Thu Linh tức giận, dần dần phát tiết xong rồi, lại bắt đầu bắt đầu chảy nước mắt.
Trước kia, mỗi lần bà đau lòng rơi lệ, con trai Lãnh Như Phong biết sẽ
an ủi mình, nhưng hôm nay anh giống như người chết, bà đau lòng rơi lệ
cũng thờ ơ.
Thu Linh càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng khó chịu, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm trên mặt sàn gào khóc.
Rốt cuộc Lãnh Như Phong ngồi dậy, tùy ý khoác áo ngủ. Thu Linh nghe
tiếng động, cho rằng cuối cùng con trai có phản ứng, mặt tràn đầy nước
mắt ngẩng đầu, lại phát hiện anh chỉ nhìn thoáng qua bà, rồi đi thẳng
vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. . . . . .
Thu Linh liền giật mình, lau nước mắt lung tung, dừng lại tiếng thút thít.
Bà biết con trai chán ghét nhất là một khóc, hai ầm ĩ, ba giở trò treo
cổ, mặc dù bà thật sự cảm thấy đau lòng cho con trai, có thể con trai
đang phiền lòng vì chuyện ngày hôm qua, khóc lóc căn bản không thể giải
quyết được vấn đề ngược lại sẽ làm cho anh sinh ra tâm trạng mâu thuẫn.
Nghĩ đến đây, bà lấy ra khăn tay lau khô nước mắt trên mặt, sửa quần áo
ngay ngắn, để cho quản gia giúp con thu dọn giường đệm, mình ngồi ở trên ghế sa lon như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. . . . . .
Thừa dịp Lãnh Như Phong tắm rữa, quản gia nhỏ giọng nói với Thu Linh.
"Bà chủ, ách, thật ra. . . . . . Có mấy lời không biết nên nói cho bà
hay không. . . . . ." Quản gia do dự thật lâu, muốn nói lại thôi.
Thu Linh trầm tư bị cắt đứt, có chút không vui quay đầu lại, cau mày nói, "Chuyện gì? Ông nói đi."
Quản gia ngẩng đầu nhìn phòng tắm, thấp giọng nói, "Bà chủ, chúng ta có thể đến hành lang xa hơn được không? Tôi sợ. . . . . ."
Thu Linh theo quản gia tầm mắt nhìn về phía phòng tắm, lập tức hiểu ý tứ của ông ta lo lắng bị Lãnh Như Phong nghe, sau đó nói không chừng sẽ
trách ông ta lắm mồm .... Suy nghĩ chốc lát, bà gật đầu một cái, đứng
dậy đi ra khỏi phòng ngủ Lãnh Như Phong.
Sau khi đi tới hành lang, Thu Linh nhìn xung quanh một chút, phát hiện
bốn phía không có người thứ ba, lúc này mới hỏi, "Nói cái gì, bây giờ
ông có thể nói." Chương 096: Kẻ thứ ba xuất hiện 3
Quản gia nói: "Gần đây, tâm tư của cậu chủ Lãnh đặt trên người Lâm tiểu
thư kia, ngày hôm qua sau khi cậu chủ gây gổ với bà, liền mang theo Lâm
tiểu thư đi ra ngoài, sau đó buổi khuya trở về, căn bản không có mang
Lâm tiểu thư trở lại, tôi nghĩ không phải. . . . . . Cậu chủ nghe theo ý của bà đưa Lâm tiểu thư trở về rồi sao?"
Thu Linh trong lòng chấn động, quay đầu nhìn cửa phòng ngủ của Lãnh Như Phong một chút. . . . . .
Khó trách, khó trách anh làm ra chuyện hoang đường như thế. . . . . .
Quản gia thở dài một cái, tiếp tục nói, "Thật ra, tâm tư của cậu chủ
Lãnh đối với Lâm tiểu thư kia thật sự rất sâu, tôi chưa bao giờ nhìn
thấy cậu chủ đối với vị tiểu thư nào để ý đến như vậy, thật sự ngậm ở
trong lòng thì sợ tan, cầm trong lòng bàn tay sợ vỡ. . . . . . Nhưng Lâm tiểu thư vẫn lạnh lùng đối với cậu ấy, nói thật, tôi nhìn bộ dáng kia
của cậu chủ cũng cảm thấy. . . . . . Đáng thương."
Hai chữ cuối cùng, quản gia nhìn sắc mặt của Thu Linh một chút, cân nhắc một chút mới nói ra.
Nhìn bộ dáng Thu Linh tức giận, quản gia nói tiếp, "Bà ngàn vạn đừng
trách cậu chủ, tôi nhìn cậu ấy cũng đau thấu tim mới đi tìm gái nhảy
phát tiết một chút. . . . . ."
Thu Linh khẽ gật đầu, than thở, "Chuyện này tôi biết rồi, nên làm như
thế nào trong lòng tôi cũng tính toán. Sau này ông thay tôi trông nom
cậu chủ một chút, có bất kỳ chuyện cũng phải báo cáo với tôi trước."
"Vâng bà chủ, tôi biết rồi."
"Tốt lắm, ông lui ra trước đi."
Quản gia khom người lui ra nhưng lại bị Thu Linh kêu ở, "Đi chuẩn bị
điểm tâm cho cậu chủ, a đúng rồi, căn dặn chị Lưu ở phòng bếp, nấu chén
canh giải rượu cho cậu chủ."
"Dạ, bà chủ."
Thu Linh cũng đi theo xuống lầu, cũng không tiếp tục chờ Lãnh Như Phong ở phòng ngủ. Vốn bà cho rằng con trai giận dỗi với bà mới chạy đến quán
rượu tìm vũ nữ về phát tiết, nhưng sau khi nghe quản gia nói như vậy bà
mới hiểu được nguyên nhân.
Cực kỳ chấn động, đồng thời đối với cô gái nhỏ gọi là Lâm Nhược Kỳ cũng ghét cay ghét đắng.
Làm cho con trai bà mất hồn mất vía vẫn dám ghét bỏ anh ta! Thật là không coi ai ra gì!
Lâm Nhược Kỳ? Hừ, bà cũng muốn nhìn một chút, cuộc sống của Lâm Nhược Kỳ cô sau này có hạnh