
phúc bao nhiêu? !
***
Sau khi Lãnh Như Phong từ trong phòng tắm ra ngoài, ngoài ý muốn phát
hiện mẹ không có chờ ở trong phòng ngủ, theo tính tình của bà phải kiên
trì canh giữ ở bên ngoài cho đến khi anh ra ngoài nói một phen cho anh
ta thấm thía mới đúng, nhưng tại sao. . . . . .
Anh ta đã điều chỉnh tốt tâm trạng mới từ trong phòng tắm ra ngoài, lại không nghĩ rằng hoàn toàn khác với dự liệu của mình.
Lãnh Như Phong mặc quần áo xong, đi xuống lầu, phát hiện Thu Linh đang
ngồi ở trong phòng khách, mất hồn nhìn một chậu hoa bên trong phòng.
Anh ta chế giễu, "Con còn tưởng rằng mặt trời từ mọc hướng tây, đang
nghĩ nói tại sao mẹ không nói câu nào, cũng không hỏi cái gì cứ như vậy
đi về, kết quả vẫn không khác ngày thường a."
Thu Linh giật mình, vẻ mặt khẽ cứng ngắc, giương mắt nhìn về phía Lãnh
Như Phong từ trên cầu thang xuống, có chút buồn bã nói, "Mẹ chỉ có một
đứa con trai, đương nhiên là không yên lòng vì con."
Xoay người, nhìn quản gia ở sau lưng nói, "Đi chuẩn bị bát đũa đi."
Lãnh Như Phong liếc quản gia một cái, thấy phải quản gia hoảng sợ hết
hồn hết vía, anh ta lạnh lùng nói, "Không cần chuẩn bị, tôi lập tức phải đi ra ngoài."
"Vội vã như vậy?" Thu Linh giật mình, "Tại sao không ăn điểm tâm? Hay là ăn chút gì đi, ít nhất uống một chén cháo nóng rồi đi. . . . . ."
Sao đoán được, Lãnh Như Phong cũng không quay lại bước đi ra khỏi phòng
khách, quẳng lại một câu nói, "Mẹ, mẹ trở về Lãnh Nguyệt Sơn Trang chăm
sóc cha nuôi đi, đó mới là nhà của mẹ."
"Tiểu Phong, con. . . . . ." Nghe vậy, trong lòng Thu Linh lạnh lẽo.
Bà biết trong lòng con trai vẫn có một nút thắt, cởi chuông cần người
buộc chuông, nhưng người buộc chuông cũng không cho bà nói ra bí mật che giấu ở trong lòng nhiều năm. . . . . .
Trong phòng khách, chuông điện thoại đột ngột vang lên, sau khi quản gia nhận điện thoại, vội vã báo cáo với Thu Linh.
Nghe xong quản gia báo cáo, Thu Linh hoảng hốt, "Ông nói cái gì? ! Ông cụ đã xảy ra chuyện? !"
Quản gia rất khẳng định gật đầu một cái.
Nét mặt của Thu Linh trở nên trắng bệch, sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới, "Nhanh, nhanh gọi cậu chủ trở về!"
Quản gia cũng bị tin tức xấu hù sợ, dường như chức năng nói chuyện bình
thường cũng biến mất, xoay người, kinh hoàng luống cuống lăn một vòng
chạy về phía nhà để xe. . . . . .
Một ngày này, nhà họ Lãnh xảy ra chuyện lớn.
Mà cùng lúc đó, nhà họ Cơ cũng nghênh đón một vị khách quan trọng.
***
Một giờ trước.
Tại lối ra phi trường quốc tế Nam Thành, một bóng dáng lồi lõm xinh đẹp, đang kiển chân ngóng chờ, ánh mắt mỏi mòn.
Một cô gái nhỏ ăn mặc rất đơn giản, T shirt màu vàng nhạt, quần jean màu xanh dương nhạt, đôi giày vải màu trắng, mặc quần áo vừa vặn bó sát
người, làm cho cô có một loại phong cách nhìn rất tươi mát, thanh thoát.
Tuổi trên dưới hai mươi, toàn thân gọn gàng, buộc tóc đuôi ngựa thật
cao, da trắng nõn, nhìn kỹ, lại là cô gái xinh đẹp người lai Âu Mĩ điển
hình, mặt mũi vô cùng khéo léo, ngoại hình rõ ràng, sống mũi cao, hốc
mắt sâu, ở trong đám người xa xa có thể nhìn thấy cô.
Cô cả người có sức sống thanh xuân, vả lại lộ ra mười phần hấp dẫn, tư
thái uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, người nhìn qua vô cùng hấp
dẫn.
Sự xuất hiện của cô đưa tới không ít đàn ông đến gần, cũng bị cô lạnh
lùng từ chối khiển trách. Giơ tay, nhấc chân, một ánh mắt nho nhỏ cũng
lộ ra mười phần ngạo khí.
Khi tầm mắt cô chú định trên thân một người đàn ông ở chỗ không xa đang
nhìn xung quanh thì vẻ mặt hờ hững lập tức tươi tắn, nở nụ cười xinh đẹp rực rỡ, ném rương hành lý trong tay chạy như bay về phía người đàn ông
kia.
"Thần! Em rất nhớ anh!" Cô gái trẻ ở trên gò má xinh đẹp của Cơ Liệt Thần ấn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt.
Cơ Liệt Thần cau mày rậm, bàn tay bóp chặt hai cánh tay của cô, kéo cô
cách trước ngực mình, không thể tin nhìn về phía cô: "Thúy Thiến? Không
phải nói sư phụ muốn tới sao, tại sao lại là em?"
Thúy Thiến buồn bã chu mỏ giận trách, "Cái gì chứ, cũng một năm không
thấy, chẳng lẽ Thần không muốn nhìn thấy Thúy Thiến sao? Anh không cảm
thấy đây là một niềm vui lớn sao?"
Dứt lời, lại chui vào trong ngực Cơ Liệt Thần.
Ôm, thật chặt thật chặt, rất tuyệt hảo.
Nếu người không biết chuyện đứng xem, tuyệt đối sẽ lầm tưởng là một đôi
nam nữ đang trong thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt. . . . . .
Sau khi Thúy Thiến vùi dính mặt ở trước ngực Cơ Liệt Thần, dường như
muốn cảm nhận anh vẫn còn sống thật sự, đôi tay cũng vững vàng vòng chắc bên eo của anh, dường như muốn đem mình khảm vào trong thân thể Cơ Liệt Thần. . . . . .
"A, thật đúng là niềm vui lớn. . . . . ." Cơ Liệt Thần có chút đen mặt nói.
Thúy Thiến là con gái của thầy Dịch Sâm, từ nhỏ đã rất dính lấy anh, cô
là con lai người Anh, tiếp thu văn hóa của nước Anh, cho nên hành động
cử chỉ rất Tây hóa.
"Tại sao một mình em tới? Sư phụ Dịch Sâm đâu?"
Cảm thấy anh có ý kéo ra khỏi ngực, Thúy Thiến tự động rời khỏi lồng
ngực nở nang của anh trước nửa giây, một chút cũng không dây dưa dài
dòng, giống như cái ôm lúc nảy chỉ đơn giản là