
Nhìn ra được, Nhiễm Phương đối với chuyện Lâm Nhược Kỳ mang thai rất vui mừng, trên đường nói rất nhiều kiến thức có liên quan đến việc mang
thai, đều là kinh nghiệm trước kia bà mang thai Cơ Liệt Thần.
Điều này làm cho Lâm Nhược Kỳ vừa cảm thấy mừng rỡ lại cảm thấy xấu hổ. . . . . .
Vui vì điều này làm cho cô hiểu thêm chuyện khi còn bé của Cơ Liệt Thần, mỗi lần hiểu thêm một chút, cô cảm thấy càng yêu Cơ Liệt Thần thêm một
phần; xấu hổ vì cô cảm thấy mẹ chồng đối với chuyện cô mang thai vô cùng để ý, chính cô cũng có chút qua loa sơ xài rồi.
Thí dụ như: lúc nào thì nên uống sữa bột của bà mẹ, lúc nào thì nên
chuẩn bị giường trẻ con, lúc nào thì nên chuẩn bị kiểm tra sức khoẻ, lúc nào thì nên chuẩn bị quần áo trẻ con, mẹ chồng Nhiễm Phương đều giúp cô suy nghĩ tất cả nhưng Lâm Nhược Kỳ cô vẫn còn không nghĩ nhiều như vậy.
"Nhược Kỳ a, không phải mẹ nói con sơ ý, mặc dù bây giờ con mới mang
thai sáu tuần thôi, nhưng thời gian không còn dài, nên chuẩn bị sớm một
chút, nếu không, đến mang thai sau hai tháng, con muốn tự mình chuẩn bị
cho đứa bé cũng không có sức, bởi vì khi đó thể trọng của đứa bé rất
lớn, con hành động cũng không dễ dàng. . . . . ."
Nhiễm Phương nói rất nhiều, khác với vẻ điềm đạm lúc trước, hai hàng
lông mày nhíu lại, có thể thấy được bà đối với chuyện Lâm Nhược Kỳ mang
thai rất quan tâm.
Lynda ngồi ở phía sau xe với Lâm Nhược Kỳ, cô nhìn Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt,
lại nhìn mẹ của Cơ lão đại một chút, biết Nhiễm Phương lo lắng cho cháu
của mình.
Vì vậy, cô tốt bụng nói thay cho Lâm Nhược Kỳ, "Bà chủ, tôi thấy Nhược
Kỳ không phải sơ ý, mà tâm có thừa nhưng sức không đủ. Thời gian trước
cô ấy vẫn bị Lãnh Như Phong giam lỏng, hôm qua mới được cứu trở lại, làm sao có thể muốn chuẩn bị chuyện sinh nở được, đúng không, Nhược Kỳ?"
Lynda cũng là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, sở dĩ cô nói như vậy chỉ đơn giản đặt mình vào lập trường của Lâm Nhược Kỳ, cũng không có ý muốn chống đối với Nhiễm Phương.
Nhưng cô không nghĩ tới, một câu giống như lơ đãng lại làm cho trong lòng Nhiễm Phương có sự thay đổi.
Nhiễm Phương cau mày nhìn Lynda một chút, cũng không nói lời nào, trên
mặt cũng không nhìn ra thay đổi gì làm cho người ta đoán không ra trong
lòng bà đang suy nghĩ gì.
Thần kinh Lâm Nhược Kỳ luôn chập mạch nhưng bởi vì có kinh nghiệm chuyện sáng nay chơi mạt chược, cô cẩn thận một chút.
Cô cười ngọt ngào, nửa làm nũng, nửa nghiêm túc nói, "Mẹ, mẹ phê bình
rất đúng, là con rất sơ sót. Lần đầu tiên con mang thai, có rất nhiều
chuyện không hiểu. Mẹ, bây giờ mẹ trở về rất đúng lúc, có mẹ ở bên cạnh
nhắc nhỡ, con rất vui. Sau này, nếu mẹ cảm thấy con làm không đúng chỗ
nào, hoặc là sai sót điều gì, nhất định phải kịp thời nói cho con biết
có được không?"
Thấy cô nói thành khẩn như thế, Nhiễm Phương lại quan sát Lâm Nhược Kỳ mấy lần.
Lúc vừa nhìn thấy Lâm Nhược Kỳ, chỉ cảm thấy cô là một cô gái nhỏ dáng
dấp thanh tú, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trước đó đã nghe Phương
Hoa nói về cô, khen ngợi cô là một cô gái nhỏ khéo léo hết lòng, là đứa
con dâu tốt hiếm có nhưng Nhiễm Phương cũng không nghĩ như vậy, có phải
con dâu tốt hay không, bà tự mình cân nhắc một chút. Chương 097: Xin
chào, tôi là Thúy Thiến 2
Trải qua vài chục năm, bà không có một ngày nào không nghĩ đến con trai
của mình, bà vô cùng hy vọng đối với Tiểu Thần. Bởi vì ân oán của hai
nhà Cơ Lãnh, bà vẫn rất oán hận mình không thể cho anh một cuộc sống của người bình thường. . . . . .
Hiện tại bà trở lại, bà muốn chọn cho anh một người vợ thích hợp mới
được. Theo ý bà, vợ của Tiểu Thần nhất định phải thông minh ngoan hiền,
chín chắn điềm đạm, có can đảm, có trí tuệ. Rõ ràng, Lâm Nhược Kỳ không
chút nào dính dáng đến những điều kiện này.
Mặc dù lòng dạ của cô không xấu, là một người hiền lành đơn thuần, nhưng tính tình của cô tùy tiện sơ ý qua loa cũng không thích hợp với Tiểu
Thần. Chỉ tiếc, bà về trễ, ván đã đóng thuyền. Nếu Tiểu Thần lựa chọn
Lâm Nhược Kỳ, nhất định là nó có suy nghĩ của mình.
Hơn nữa, cô gái Nhược Kỳ này còn là cháu ngoại của quỷ y. . . . . .
Nhiễm Phương suy nghĩ rất nhiều, chuyện chia rẽ nhân duyên sẽ bị trời
phạt, bà làm không được, nếu không thể định đoạt chuyện hôn sự, vậy cũng chỉ có cách bỏ công sức từ cải tạo con dâu thôi.
Kết quả là, Nhiễm Phương cho ra lò một loạt kế hoạch cải tạo con dâu.
Mười lăm phút sau, đứng ở cửa cao ốc thương mại, Nhiễm Phương chia cho Lâm Nhược Kỳ và Lynda, mỗi người một quyển sổ nhỏ.
"Nhược Kỳ, ra cửa nhất định phải mang quyển sổ nhỏ này, bởi vì trí nhớ
của phụ nữ có thai sẽ giảm sút rất nhiều so với trước và sau mang thai,
mang theo quyển sổ tay để ghi chú một chút, có thể giúp con nhớ rất
nhiều chuyện bị quên. Lynda, mặc dù cháu còn chưa kết hôn, chỉ có thể
xem như thực tập, cũng cho cháu một quyển sổ nhỏ." Nhiễm Phương làm như
thật, vừa nói vừa làm, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng giống như đang làm đề
tài nghiên cứu khoa học.
Nghe vậy, khóe miệng Lynda không nhịn được co rút, "Ha ha. . . . . . Thực tập?"
Mẹ nó, chuyện như vậy cũng th