
Nhìn thấy gương mặt anh lạnh lùng dọa người, sớm đã mất đi ưu nhã và
nhàn tản những ngày qua, ánh mắt tràn đầy thô bạo và điên cuồng. Lâm
Nhược Kỳ không dám lỗ mãng nữa, chỉ đành phải ngoan ngoãn chui vào trong máy bay trực thăng, trốn ở góc phòng, giương mắt nhìn Cơ Liệt Thần.
Trên đường, mắt anh cũng không còn nhìn cô, khẩu súng treo chếch vào trong ngực, ôm cánh tay giả vờ ngủ say.
Nửa giờ sau, máy bay trực thăng lái đến một nơi gần lưng chừng núi sườn núi, ở giữa không trung cách mặt cỏ dại chừng 3-4 m.
Cơ Liệt Thần mở đôi mắt yêu mị, tròng mắt đen lạnh lùng, lạnh nhạt ra lệnh: "Nhảy xuống!"
Lâm Nhược Kỳ cho rằng mình nghe lầm: "Cái gì? Nhảy xuống? Anh muốn tôi
từ trên máy bay trực thăng. . . . . . Nhảy xuống? !" Cô hoảng sợ mắt
nhìn xuống dưới chân rừng cây tầng tầng lớp lớp, có chút khó có thể tin
lời của anh.
Cơ Liệt Thần liếc cô một cái, đi tới cửa hầm, ‘rầm’ một tiếng, đột nhiên đẩy ra cửa cabin, gió lốc lạnh lùng trong nháy mắt cuốn vào, Lâm Nhược
Kỳ không đứng vững thiếu chút nữa ngã lộn chổng vó xuống. Hoàn hảo trong cơn hoảng loạn, cô bắt lấy cánh tay Cơ Liệt Thần.
"Anh giúp em."
Cơ Liệt Thần đột nhiên ngăn tay Lâm Nhược Kỳ, đẩy xuống một cái, sau một tiếng kêu gào thê lương, Lâm Nhược Kỳ rơi xuống. Trong lúc rơi xuống
đất, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ mới hiểu trong miệng anh nói "Giúp", thì ra
chính là rất thản nhiên đẩy cô xuống.
Cũng may, kỹ thuật lái máy bay của Diêm Hạo rất tốt, anh ta đang khống
chế độ cao cũng không cao, hơn nữa trên sườn núi cỏ dại mọc thành bụi,
lúc té xuống mặc dù hai chân bị chấn động đến tê dại nhưng cảm giác đau
cũng không rõ ràng lắm.
Lâm Nhược Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, giảm xóc và thích ứng một chút, lúc này mới đứng lên.
Còn chưa có đứng vững, bùm một tiếng, bên cạnh một bóng đen rơi xuống,
giọng nói dường như là vật nặng rơi xuống đất. , . . Lâm Nhược Kỳ ngẩng
đầu nhìn lên, mẹ kiếp! Thì ra Cơ Liệt Thần ưu nhã linh hoạt bay nhảy,
vững vàng rơi trên mặt đất. Khiến Lâm Nhược Kỳ thất kinh chính là khẩu
Súng máy tự động vẫn còn ở trong tay Cơ Liệt Thần!
Lâm Nhược Kỳ bị sợ tại chỗ không dám thở mạnh. Nghĩ thầm: người đàn ông
biến thái này sẽ không phải vì tối hôm qua mình từ chối anh, cho nên vào lúc này muốn đem cô bắn chết ở nơi rừng sâu núi thẳm này để giải trừ
mối hận chứ?
Cô chỉ đoán đúng một nửa, Cơ Liệt Thần đích xác hận nghiến răng nghiến
lợi nhưng cuối cùng anh không làm gì cô, thương còn không kịp làm sao
hận đây? Chẳng qua cách mà anh thương yêu cô so với người bình thường
quá đặc biệt rồi, rất không giống người khác, rất làm cô khó hiểu. . . . . .
Chương 064: Cảm giác yêu một người (2)
Cơ Liệt Thần nhìn thấy bộ dáng cô hoảng sợ muốn chết cũng biết trong
lòng cô đang suy nghĩ gì rồi. Cũng lười giải thích, chẳng qua nhẹ nhàng
liếc cô một cái, nhếch miệng nở nụ cười lạnh lùng tà ác, nâng súng lên
nhắm ngay cô.
"Tiếp tục chạy về phía trước, chỉ cần không bị anh đuổi theo thì xem như em thắng." Trong miệng khạc ra một câu như gió nhẹ mây bay lại mang
theo sự uy hiếp mạnh mẽ.
Trong đầu Lâm Nhược Kỳ đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua Tang Tuyết Phù đã
nói . . . . . . Loài muốn đuổi theo cô đẹp trai hơn chó ngao Tây Tạng,
còn hung ác gấp trăm lần so với chó ngao Tây Tạng!
Lần này, rốt cuộc cô đã hiểu, tại sao Tang Tuyết Phù phải nói như vậy.
Trong đầu xoay chuyển thật nhanh, nghĩ tới tất cả đối sách có khả năng,
đầu tiên nghĩ tới đối sách chính là giả bộ bệnh, từ chối huấn luyện ma
quỷ của anh!
Lập tức nằm sấp xuống như một con rùa, vừa dập đầu vừa khổ sở kêu rên:
"Ôi chao, bụng của tôi đau quá. . . . . . Ôi, phụ nữ vào ngày thứ ba,
lượng máu ra nhiều nhất, ông xã ơi, xin anh thương xót bỏ qua cho tôi
đi, hôm nay chúng ta cũng đừng huấn luyện. . . . . . Ưm hừm, tôi đau
quá. . . . . ."
Ánh mắt Cơ Liệt Thần đông lại, khẽ xì một tiếng.
Cô gái nhỏ này rất lắm trò, chịu gọi anh bằng "Ông xã" rồi sao ? Đáng
tiếc, cơn giận của anh còn chưa tan, hơn nữa cho dù anh không tức giận,
cho dù cô tới nghỉ lễ thì cũng phải tiếp tục huấn luyện chạy trốn.
Phải biết, nguy hiểm tới có chờ cô có nghỉ lễ hay không nghỉ lễ sao? !
Môi mỏng mím lại, tiếp bình tĩnh đem họng súng máy tự động nhắm ngay
dưới chân của Lâm Nhược Kỳ, "Tạch tạch tạch tạch. . . . . ." , liên tiếp quét tới bảy tám phát đạn!
Tốc độ của Cơ Liệt Thần cực nhanh, động tác vừa chuẩn vừa ngoan, bảy tám phát súng vừa lúc bắn vào hai chân Lâm Nhược Kỳ để lại lỗ súng tạc ra
hình nửa vòng tròn tinh xảo mà từng dấu đạn cách giày da của cô cũng chỉ có không tới 2 m!
Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh nổ súng, nhưng lần đầu
tiên gặp phải bắn khoảng cách gần như vậy, cô biết anh nhất định bắn
súng rất chuẩn, chỉ cần anh đồng ý, khẩu súng máy tự động kia có thể ở
trên người cô tạc ra lỗ máu hai hình nửa vòng tròn !
Lâm Nhược Kỳ như ngây ngốc ngay tại chỗ. . . . . .
Chuyện này. . . . . . người đàn ông biến thái này căn bản cũng không phải là nói giỡn, mà là chơi thật!
Một giây kế tiếp, không thể đè nén từ trong cổ bật ra một tiếng thét chói tai!
"A . . . . . .