
ảm thấy mình cũng hơi không khống chế được rồi.
Khi môi quấn quít với nhau, trời đất quay cuồng. . . . . .
Thân thể anh cao gầy mạnh khỏe, cho dù nằm ở phía dưới vẫn căng đầy có lực đè xuống cô, dập đầu làm cho cô đau nhức.
"Làm thế nào, làm thế nào? Anh thật sự muốn em. . . . . ." Cơ Liệt Thần
buông cánh môi bị mút đỏ tươi của Lâm Nhược Kỳ, kích động nói.
Anh biết cô còn đang nghỉ lễ nhưng ngọn lửa dục trong lòng làm sao dập tắt? Thật, thật sự rất muốn hung hăng muốn cô!
Lâm Nhược Kỳ thở mạnh, theo bản năng nói: "Không được, tôi sợ. . . . . ."
Cô thật sự sợ, tóm lại lần đầu tiên rất sợ, huống chi còn đang nghỉ lễ. Dù nói thế nào, vào thời điểm này là không được.
Cơ Liệt Thần nheo mắt, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy dục vọng chăm chú nhìn
vào mắt của cô, mặt của cô rất xinh đẹp, hồng hồng, có lẽ là vì mới vừa
tắm nước nóng, cũng có lẽ là vì hành động vừa rồi, anh nhẹ nhàng véo má
mềm mại của cô, phát hiện cô nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại nhưng không có
phản kháng. . . . .
Anh có chút vui vẻ. Sau đó, khóe môi nâng lên một nụ cười hiền lành, bàn tay kia nâng cái mông cô nhẹ nhàng dùng một chút sức vuốt ve, vuốt da
thịt của cô, khàn giọng mê hoặc nói: "Anh có thể không muốn em, chẳng
qua em phải giúp anh một chút."
Dĩ nhiên Lâm Nhược Kỳ nghe nhưng không hiểu ý trong lời nói của anh,
chẳng qua cô cũng không nghĩ quá nhiều, Tác phẩm được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, , thứ nhất là trong óc một mảnh bột nhão, thứ
hai trong lòng có cân nhắc: nếu như Cơ Liệt Thần thật sự muốn ép buộc
mình, mười Lâm Nhược Kỳ sớm đã bị anh ăn sạch sẽ rồi, anh không cần chờ
tới bây giờ?
Không cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói của anh, đầu hoàn toàn không
chịu khống chế, hành động lại càng không chịu khống chế, chỉ có thể từng bước, từng bước theo trêu chọc khiêu khích của anh từ từ thích ứng. . . . . .
Phần môi cực nóng, hơi thở của Cơ Liệt Thần phun lên gò má của Lâm Nhược Kỳ, nồng nặc nhộn nhạo lẫn nhau, một loại cảm giác không kháng cự được, ngọt như kem mùa hè bao bọc lấy cô. Cảm giác kia vừa ngọt ngào, lại
thần kỳ, vừa điên cuồng, lại mê loạn. . . . . .
Khó khăn kiềm chế, Cơ Liệt Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, răng môi dời
xuống, chui đến cổ của cô, xương quai xanh, dấu ấn, vai trắng nõn. . . . . . nhẹ nhàng mút vào, khiến Lâm Nhược Kỳ không nhịn được cảm thấy toàn thân tê dại, khẽ run. . . . . .
Mút, càng lúc càng trở nên dịu dàng, mang theo đầu lưỡi trêu đùa, dọc
theo da thịt mềm mại, một vòng, một vòng mút hôn. Thân thể từ từ ấm áp
khác thường, thậm chí có thể làm cho cô cảm nhận được đường vân thô nhám trên đầu lưỡi của anh.
Tâm thần đều say, khoái cảm chiếm cứ toàn thân, tràn ngập cả đại não,
Lâm Nhược Kỳ không cách nào suy nghĩ, không cách nào lên tiếng, đôi mắt
không biết khi nào trừng lớn, nhưng chẳng qua không thể phản kháng, để
mặc cho anh đang trên người cô làm xằng làm bậy.
Cái này không hợp tình lý, cái này quá điên cuồng, nếu nói đêm qua hai
người gần như lau súng cướp cò thì cũng thôi đi, nhưng rõ ràng biết cô
tới nghỉ lễ, hai người lại làm chuyện thân mật như thế, cũng quá kỳ
quái!
Nhưng cô không thể cử động, cảm giác dường như mình đắm chìm trong biển
tình của Cơ Liệt Thần, cái loại hạnh phúc bị người hết lòng cưng chìu,
giống như rong dưới đáy biển quấn cô thật chặt làm cho cô không cách nào thở nổi, càng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể chìm trong vòng
xoáy dịu dàng. . . . .
"Cơ. . . . . . Cơ Liệt Thần. . . . . . Anh đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ." Rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ vẫn phải mở miệng xin tha.
Tiếp tục như vậy nữa, cô sợ anh sẽ mất khống chế được, càng sợ mình sẽ
mất khống chế, nếu như cô có một chút thỏa hiệp, hoặc là khó kìm lòng
nổi, sẽ khiến cho anh không chút kiêng kỵ làm tiếp.
Giọng nói tà nịnh của anh thoảng bên tai cô, "Lâm Nhược Kỳ, đời này, em
nhất định là của anh, xem như bây giờ em không muốn, sớm muộn em vẫn là
của anh!"
"Tôi là người, cũng không phải là món đồ chơi của anh!"
Cô hơi tức giận, bị anh lớn mật nói lời ngông cuồng, mắc cỡ đỏ bừng cả
khuôn mặt. Vừa giận đến cắn răng nghiến lợi, vừa bắt đầu đánh anh.
Cô có thể cảm nhận ‘cái kia’ đang vận sức chờ phát động, gần như muốn
nhô ra, không kịp che kín nửa người trên mềm mại, chỉ muốn nhanh chóng
nhảy khỏi tình cảnh nguy hiểm này. . . . . .
"Đừng động! Đừng cử động nữa, anh không dám cam đoan mình sẽ không phát
tiết ở tại trên người của em. . . . . . Lâm Nhược Kỳ, em cố ý quyến rũ
anh sao? Để cho anh không chiếm được, lại càng muốn chiếm, có đúng
không?" Cơ Liệt Thần mê hoặc nói.
Trong lúc nói chuyện, một bàn tay bắt được bàn tay mềm của cô, đặt lên
lồng ngực rắn chắc nở nang của mình, chậm rãi dời xuống đến bụng không
hề thịt dư, rồi đến cái kia nóng bỏng, tay cầm tay, dạy cô di chuyển như thế nào. . . . . .
Lần này, Lâm Nhược Kỳ thật sự kinh hãi muốn nhảy lên! Giống như đó là
một củ khoai lang phỏng tay, ước gì lập tức vứt bỏ, Tác phẩm được dịch
trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, , hất tay đánh rơi bàn tay ma quỷ
của anh, đồng thời người đã hoàn toàn t