
bị phạt nặng. Lại nói, Giao Vương…” Ta cắn cắn môi, cuối cùng cũng không thể thốt ra lời Giao Vương nghiêm cấm không cho phép chúng ta lại qua lại với nhau.
Trong lòng hắn tất nhiên rõ ràng ý của Giao
Vương, nhưng không ngờ nghe thấy lời này lại lấy buồn làm vui, vội vàng
nói: “Thanh nhi, phụ vương có chút thiên kiến. Vị Tu La Vương đó ta cũng có duyên gặp qua một lần, theo như ta thấy, người chính là một nam tử
quang minh lỗi lạc, so với chúng tiên nhân thường hay giả mô giả thức
thẳng thắn hơn nhiều. Phụ Vương đương nhiên vì không hiểu được tính tình của người, mới tùy tiện đưa ra kết luận.”
Ta để hắn khuyên nhủ
một phen, trong lòng không khỏi vui mừng, lần đầu tiên từ miệng người
khác nghe được lời khen ngợi Tu La Vương, không biết vì sao, thế nhưng
so với việc khen ngợi ta còn cao hứng hơn gấp mười lần, lập tức mặt mày
hớn hở, liên tục gật đầu: “Ly Quang, vẫn là ngươi tốt nhất! Lời ngươi
nói không sai chút nào. Người khác ở sau lưng phỉ báng người như thế
nào, đương nhiên đều là vì không hiểu được tính khí của người. Nếu như
hiểu được người, sẽ biết người chính là một vị tiên cực kỳ tốt. Vừa ôn
hòa vừa chu đáo, lại còn đem trái cây tới dỗ dành ta…”
Thiên Giới loan truyền Tu La Vương Nhiếp Phần tính tình tàn bạo, hiếu chiến hung
hăng, bây giờ ta tinh tế ngẫm lại, phần lớn khẳng định là lời gièm pha
bôi nhọ rồi.
Trong lòng ta lâng lâng, đem những chán nản thất
vọng lúc gặp lại dì cũng như việc hồn bay phách lạc do bị Thái tử điện
hạ dọa sợ đều quẳng ra sau đầu, thấy Ly Quang nhìn ta hai mắt giống như
muốn phát sáng, nắm chặt tay hắn, chỉ cảm thấy lời hắn thốt ra chính là
những lời ta cất giấu trong lòng nhưng lại không có can đảm nói ra, nể
phục đối với hắn lại càng dày thêm một tầng, chỉ muốn phàm là những việc mà hắn yêu cầu, ta dù có thịt nát xương tan cũng sẽ hồi đáp.
Hắn thấy bộ dạng ta vui mừng thế này, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm,
vươn tay đem mấy sợi tóc rũ xuống tán loạn bên má ta vén ra sau tai, cúi đầu ôn nhu nói: “Thanh nhi, hai trăm năm không gặp, nàng thật sự không
có thay đổi gì lớn.”
Ta đương nhiên có thay đổi, chỉ là hắn nhìn
không thấy mà thôi. Nhưng lúc này cảnh đêm đẹp đẽ, chỉ nói toàn mấy việc không vui thì thật mất hứng, chi bằng nói đến mấy chuyện vui vẻ.
Thế nhưng lại nghe thấy hắn chậm chạp nói: “Ta thấy…Ta thấy Thái tử trên Cửu Trùng Thiên đối với nàng có tình ý?”
Sắc mặt ta khẽ trầm xuống, chỉ cảm thấy đêm nay không biết là thổi tới cơn
gió quỷ quái gì, thế nhưng hết người này tới người khác đều chạy tới dò
hỏi quan hệ giữa ta với Thái tử điện hạ. Ta đối với hắn cực kỳ đơn
thuần, chính là quan hệ Tiên giới thái tử và người dân Tiên giới, nhưng
hắn đối với ta lại có chút phức tạp, nhất thời không thể nói rõ.
Nói tới quan hệ giữa ta và Thái tử điện hạ, từ ngoài nhìn vào chính là
phong quang tễ nguyệt *, còn bên trong, một bụng là đen là đỏ. Ta kỳ
thật không hiểu rõ.
*tâm địa thẳng thắn
Nhưng mấy việc suy đoán lòng người kiểu này trước giờ không phải là thế mạnh của ta, ta
trầm ngâm hồi lâu, không muốn nói mấy lời giả dối với Ly Quang, lại tìm
không ra manh mối chứng minh Thái tử điện hạ chính là ra vẻ có tình ý
với ta, hoặc nói rõ ra là hắn chỉ muốn trêu chọc ta, nên đành phải qua
loa nói: “Việc này nhất thời không nói rõ được. Nhưng mà Ly Quang, trong khoảng thời gian hai trăm năm ta ở trên Cửu Trùng Thiên, nghe nói ngươi với Nhạc Kha cùng nhau mất tích, đây là thật hay giả?”
Hắn khẽ
mỉm cười, chứa vài phần ngượng ngùng xấu hổ trước giờ chưa có: “Từ khi
nàng rời khỏi thành San Hô, ta liền cùng Tam thái tử đi tìm nàng khắp
nơi. Trước đi núi Nữ Sàng, nhưng nhà tranh trong núi đã sớm sụp đổ,
hoang vắng không người. Sau đó lại đến núi Đan Huyệt, trưởng tộc Xích
Diễm thật sự rất nhiệt tình, chỉ là bà cũng không biết nàng đi đâu, sau
đó chúng ta lại cùng nhau đến Điền Trì, Điền Trì Giao Vương nhàn rỗi đến độ sắp mốc meo, nhờ chúng ta gửi lời hỏi thăm tới nàng, nếu như sau này tìm được nàng, hoan nghênh nàng đến Điền Trì chơi.”
Ta nghe đến
độ vui vẻ, kéo tay hắn nói: “Hai người lẽ nào đến những nơi chúng ta đã
từng đi qua tìm kiếm một lượt? Sau đó thế nào lại lên Cửu Trùng Thiên?”
Ly Quang cười nói: “Nàng quả thật cực kỳ thông minh, mới đoán liền trúng.
Ta với Tam thái tử tìm nàng suốt hai trăm năm, nàng cứ như đã bốc hơi,
tìm hoài không thấy. Chẳng là mấy ngày trước Nguyệt Lão xuống hạ giới,
tới đền Nguyệt Lão thay người phàm kết duyên, gặp ta và Nhạc Kha, ông ấy mới nói, trong Tước La điện của Thái tử điện hạ không rõ từ lúc nào thì có một tiên tử Loan điểu ngốc ngốc nghếch nghếch, nghe nói là chuyên
quản việc quét dọn. Chúng ta đoán không biết chừng loan điểu tiên tử này chính là nàng, liền muốn kiểm chứng một phen. Hàn đầm này nước sâu
không thấy đáy, hắn liền dùng thuật pháp đưa ta ẩn nấp ở đây, còn mình
thì quay về Đông Hải thỉnh cầu Long Vương, xem thử mấy ngày tới trên
trời có pháp hội gì không, cũng mượn dịp tốt lên Thiên đình tìm nàng.”
Trong lòng ta cảm kích vô cùng, nếu nói Tiên giới ngoại trừ Tu La Vươn