hực là có vài
phần ngốc nghếch. Nàng ta hiểu được mấy phần về đức hạnh của vị Thái tử
điện hạ này a?
Nhưng rất nhanh trong lòng Đan Chu liền tính toán, mỉm cười lần mò bên trong tay áo, thẹn thùng đánh mắt về phía Lăng
Xương Thái tử, nói: “Điện hạ cũng không nói cho người ta, hôm nay ra
ngoài gấp quá, chi bằng ban đêm giờ này Thanh Loan tới điện của ta một
chuyến, ta nhất định chuẩn bị tốt đồ ban thưởng?”
Nàng ta lớn
tuổi hơn ta, pháp thuật cũng cao hơn, nếu như đem ta giam giữ trong điện rồi đánh nhau một trận, lại kéo dì tới, quả bồ hòn này ta tất nhiên
nuốt trọn rồi. Ta khiêm tốn nở nụ cười, nói: “Làm phiền công chúa điện
hạ bận tâm rồi! Tâm ý này của công chúa điện hạ Thanh Loan xin nhận,
nhưng công chúa đường xa mà tới, nếu lại muốn người tốn kém, Thanh Loan
sao dám đảm đương chứ?”
Nàng ta che miệng cười ha ha một hồi, nói: “Lẽ nào trong điện bổn công chúa có cọp, Thanh Loan sợ bị ăn hay sao?”
Từ trong tiếng cười của nàng ta đã nghe ra ý tức giận, trong lòng biết rõ
lại không thể chối từ, đang định đồng ý, Thái tử điện hạ đã lên tiếng:
“Ta vốn vẫn muốn đêm nay giờ này cùng công chúa bàn luận kỳ nghệ, chi
bằng lúc đó Lưu Niên không cần đi theo, để Thanh Loan theo hầu, cũng vừa vặn nhận thưởng.”
Ta vội vàng nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ.” Trong lòng cực kỳ cảm kích hắn một hồi.
Đồng Sa điện hạ sau một hồi lâu không lên tiếng, lúc này mới nói: “Tiểu Ngốc Điểu, chúng ta trì hoãn ở đây cũng lâu rồi, làm mất nhã hứng của Thái
tử ca ca và tẩu tẩu.”
Nét mặt Đan Chu ửng hồng liếc Đồng Sa một cái.
Ta xách chổi đi ra ngoài, Thái tử điện hạ gọi: “Chậm đã—“
Ta ngạc nhiên nói: “Không biết Thái tử điện hạ bảo Thanh Loan đứng lại còn có việc gì phân phó?”
Hắn xoa xoa thái dương, mới chậm rãi nói: “Từ hôm nay, nàng ở trong điện
làm chưởng lại đi, cũng bớt suốt ngày ra ngoài chạy lung tung.”
Ta cúi đầu nói: “Thanh Loan tự thấy bản thân làm tiên nga quét dọn có thể
tu thân giữ lễ, hiện giờ tính tình không tốt, Điện hạ khai ân, vẫn là
tiếp tục để Thanh Loan làm tiên nga quét dọn đi.”
Khó thấy được
sắc mặt tức giận của hắn, trong lòng ta đắc ý, rảo bước hướng phía ngoài mà đi, Đồng Sa điện hạ theo sát phía sau. Cách bụi hoa một khoảng khá
xa, Đồng Sa mới hỏi: “Ngươi thế nhưng lại sợ công chúa điểu tộc?”
Ta cảnh giác nhìn hắn, mặc dù Đan Chu đối xử với ta không tốt, nhưng đức
hạnh nàng ta có khiếm khuyết, nếu như từ miệng ta lan truyền ra ngoài,
phá hư mối nhân duyên này, sợ là dì sẽ đau lòng. Ta giả bộ ngu ngốc nói: “Sợ, sao lại không sợ.”
Hắn tiếp lời: “Ngươi đã nói đấy thôi, thấy tẩu tẩu là một người lợi hại, giữa mày có viết a, nhìn có vẻ vẫn yếu ớt.”
Ta khe khẽ cười: “Nàng là công chúa điểu tộc, ta chỉ là một con chim loan
tầm thường, công chúa uy nghi, điểu tộc ai lại không sợ?”
Hắn thất vọng nói: “Ngươi con chim ngốc này chính là giả vờ a. Ngày thường nhìn không ra, ngươi cũng có lúc thông minh.”
Ta hơi mỉm cười, không cùng hắn tranh cãi nữa.
Đến tối, Thái tử điện hạ quả nhiên sai Lưu Niên đến Tín Phương Viện truyền ta đến Tước La Điện.
Ta bất chấp khó khăn tiến vào đại điện, hắn đang ở trên án thư lựa chọn gì đó, vẫy vẫy tay về phía ta: “Qua đây.”
Tiến lên trước nhìn, thì ra là hai bộ cờ, đều được làm cực kỳ tinh xảo, hắn
nhìn hai bộ cờ nói: “Nếu nàng đã là chỗ quen biết cũ với công chúa, nàng lại nhìn thử, hai bộ tặng bộ nào cho nàng ấy?”
Ta tùy ý chỉ vào
một bộ, hắn quả thực nở nụ cười, nói : “Vẫn là tiểu ngốc điểu có mắt
nhìn, thật sự nhìn không ra.” Ta bị hai huynh đệ họ chèn ép đã quen,
thản nhiên đáp: “Tiểu tiên mắt nhìn không tốt, nhưng thiết nghĩ, nếu như có người có thể lo lắng dụng tâm thay tiểu tiên chọn một bộ cờ, cho dù
chọn không phải cái tốt nhất, trong lòng vẫn cực kỳ ấm áp cực kỳ vui
vẻ.”
Hắn quay đầu trầm ổn nhìn ta một lúc, ta bị ánh mắt của hắn
dọa sợ nhảy dựng, lùi ra sau một bước dài, lúng túng nói: “Tiểu tiên nói sai sao?”
Mắt hắn dịu dàng, thản nhiên nói: “Không sai. Nàng nói rất đúng.” Cầm lấy bộ cờ ta đã chọn, bước nhanh ra khỏi điện mà đi.
Mấy ngày nay từ lúc Đan Chu tới, ta ngay cả cửa điện Hoa Thanh Cung cũng
không ra. Hôm nay cùng Thái tử điện hạ một trước một sau đi về phía Đồng Sơ Điện nơi Đan Chu ngụ lại.
Dọc đường gặp vô số tiên tử tiên
nga, ánh mắt nhìn Thái tử điện hạ chung quy vẫn có vài phần thương tâm.
Nhưng nhìn thấy hắn đi về hướng Đồng Sơ Điện, tất cả đều che giấu ánh
mắt, cố nén bi thương.
Ta thấy thú vị, một đường hưng trí bừng
bừng, hôm nay lại có Thái tử điện hạ bảo hộ, ý khiếp sợ sớm đã bị gió
cuốn mây tan, đến cổng Đồng Sơ điện, nhìn thấy thị nữ thiếp thân của Đan Chu là Hồng Oanh đang ngóng cổ nhìn, thấy hai người bọn ta đi tới, lập
tức khéo léo hành lễ, Hồng Oanh này chính là đại a đầu bên người Đan
Chu, cực kỳ biết cách đối nhân xử thế, mặc dù ở trước mặt Đan Chu không
quan tâm đến ta, nhưng sau lưng lại đối với ta cực kỳ khách khí. Ta thật sự thông cảm nàng làm nô không dễ, với nàng cũng coi như hòa nhã. Hôm
nay cùng nàng gặp gỡ cũng là trong dự kiến, vội vã tiến lên một bước
đứng ngay ngắn bên cạnh Th