
hí. Trong đó có một vị tiên tử áo vàng khinh thường liếc
ta một cái, thản nhiên nói: “Chẳng qua là một tiên nga quét dọn, mấy
người cũng đa lễ quá rồi đó.” Giật lấy một sợi tơ hồng từ trong tay của
lão nhân râu bạc, quay đầu bỏ đi.
Một vị tiên tử khác áo tím
gương mặt hiền lành nói: “Ngươi đừng để bụng, nàng ấy thường ngày đều
không đem những tiểu tiên để vào trong mắt.”
Ta thản nhiên nở nụ
cười, khiêm tốn nói: “Tiểu tiên không dám.” Ta thản nhiên quét mắt về
phía nàng ta một cái, nói: “Tiên tử phẩm cấp cao, không đem chúng tiên
nga thô tục tiểu tiên để vào trong mắt cũng không có gì quan trọng,
nhưng nếu cũng khinh thường không đem Thái tử điện hạ đặt vào trong mắt, điều đó thật sự có được hay không? Thái tử điện hạ trước tới giờ tấm
lòng nhân hậu, thương xót hạ nhân.”
Mấy vị tiên tử biến sắc, nhận ấy tơ hồng rồi quay đầu mà đi.
Mặc dù ta không phải là người dựa vào thân phận mà ỷ thế hiếp người như họ, nhưng cũng hiểu rõ một đạo lý, bất kể hiện tại mấy tiên tử này vì muốn
có được một vị trí ở Hoa Thanh Cung mà tranh nhau đến vỡ đầu thế nào,
nhưng sau này người ngồi vào vị trí Thái tử phi tương lai của Cửu Trùng
Thiên chính là Phượng Hoàng công chúa Đan Chu. Các nàng tranh nhau, bất
quá là vị trí trắc phi mà thôi.
Lão nhân tùy ý ngồi trong đám mây trên đất, híp mắt cười nói: “Tiểu nha đầu miệng mồm thật lợi hại.”
Ta cũng cười híp mắt đáp: “Đám tơ của lão gia gia thật nhiều.”
Ý cười của ông ấy cứng ngắc, rầu rĩ nhìn một đám sợi tơ rối loạn cào cào
trên tay, mặt mày ủ dột nói: “Chỉ vì con thú nhỏ nuôi trong phủ, đem đám tơ làm rối lên thế này.”
Ta nghe nói Thiên giới có vị thần
chưởng quản nhân duyên, gọi là Nguyệt Lão, vật mang trên người chính là
một đám tơ hồng, đem hai chân của người có tình buộc lại với nhau, vô
luận là chân trời góc bể, nhất định có thể vui vẻ hạnh phúc kết mối
lương duyên. Ta nghĩ đây chẳng qua chỉ là phương pháp thiên giới quản lý nhân duyên phàm giới, thật không ngờ mấy tiên tử này vậy mà cũng tin.
Lão nhân đó thấy ta nhấc chân muốn vượt qua lão, đi về phía Phủ Chu Tước
Quân thì vội vàng đưa tay chặn lại, nói: “Tiểu cô nương, cô lẽ nào không phải muốn xin lão phu tơ hồng?”
Ta lắc lắc đầu, ngạc nhiên nói:
“Xin tơ hồng làm gì? Làm loan thao sao? Ta cũng có vậy.” Tiện tay dùng
thanh vũ trên người hóa thành mấy chục sợi tơ màu xanh, toàn bộ đều nhét vào trong ngực lão, nói: “nếu tơ hồng Thượng tiên không đủ, dùng thanh
vũ cũng giống nhau thôi. Dù gì cũng chỉ là để buộc cổ chân. Buộc chắc là được.”
Râu bạc trên mặt Nguyệt Lão không ngừng run rẩy, khóe môi cũng run run một hồi, mới thì thà thì thầm trong miệng: “Tơ này không
phải tơ đó.”
Ta thấy lão chặn đường không chịu tránh ra, đúng lúc hôm nay Chu Tước Quân được nghỉ, nhờ người dẫn ta đến Tiên Hà chơi đùa
cũng tốt, lão nhân này lại cổ hủ không thôi, hùng hùng hổ hổ chất vấn:
“Thượng tiên, tơ hồng này từ đâu mà có?”
Ông ấy ngây ngẩn nhìn ta một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Lông vũ trên người biến thành.”
Ta thấy ông ta đúng là khinh người quá đáng, tính khí ương ngạnh kiêu căng trước đây ở núi Đan Huyệt lại nổi lên, đúng lý hợp tình nói: “Dựa vào
cái gì tơ do lông vũ của thượng tiên hóa thành thì dùng được, của tiểu
tiên thì lại không thể, kỳ thị tiểu tiên pháp lực thấp kém sao?”
Trong ngực ông ấy đang ôm môt đám tơ xanh tơ hồng, lúng túng nói: “Của lão phu…Tơ của lão phu là tơ hồng.”
Thế này có gì khó đâu?
Ta dương dương đắc ý, hướng về phía đám tơ xanh thổi một luồng tiên khí,
đám tơ xanh liền biến thành màu đỏ rực. Ta băng qua Nguyệt lão cất bước
đi về phía trước, nghe thấy ông ấy ở phía sau như thể bị nghẹn mà nói:
“Lão phu…Lão phu chỉ là muốn nhờ tiểu cô nương- cô giúp lão phu thử xếp
lại đầu sợi tơ.”
Ta chỉ vờ như chưa từng nghe thấy, sải bước hướng Chu Tước Quân Phủ mà đi.
Muốn đem tơ hồng kết nhân duyên, chẳng phải là buồn cười sao? Chúng tiểu đồng ở Phủ Chu Tước Thần Quân khỏe mạnh cường tráng, phủ của Chu Tước Thần chính
là phủ đệ náo nhiệt nhất trong một loạt các tiên quân thiên giới. Tiểu
tiên đồng trông cửa cũng vào trong phủ góp vui, sớm đã chạy đi không
thấy tăm hơi, ta không chút trở ngại tiến vào sân tập võ phía sau điện,
lúc Chu Tước Thần Quân không đi trực thì sân luyện võ này có thể coi là
phòng ở của người, hơn nửa thời gian sẽ tiêu phí ở đây.
Lúc ta đi tới, một đám tiểu đồng đang vây quanh Chu Tước Thần Quân mặt mày đỏ
rực khi ấy đang chơi trò ném vật. Người bình sinh cao lớn khôi ngô, trên cánh tay bắp đùi xách khoảng sáu mươi tiểu đồng, tất cả đều mặt mũi đỏ
au, dùng sức lực của con nít còn bú sữa mà cùng người quây tụ một
chỗ. Ta tìm một chỗ gần đấy ngồi xuống, trên bàn có Băng Mai Tửu giải
nhiệt rất tốt, tự rót tự uống một lúc.
Bất quá mới uống được ba
chung, Chu Tước Thần Quân hô lên một tiếng chói tai, mấy tiểu đồng đang
dính trên người đều ngã về phía sau, ầm ầm ầm ngã rạp xung quanh.
Ta nhắm mắt lại, bên tai nghe thấy thanh âm kêu đau inh ỏi, Chu Tước Thần
Quân giọng nói sang sảng, cực kỳ hưng phấn: “Đám nhóc này, bộ chưa ăn
cơm hả?”
Đám tiể