
ướng, vừa chế nhạo Áp vương : " Điều này còn phải đoán sao ?
Áp vương đương nhiên là đã đem hắn xé thành mảnh nhỏ ăn rồi. "
Hôm nay bị bức tới đường cùng, ta sớm không còn ôm hy vọng sống sót, giờ
phút này chỉ mong chết sớm, chỉ là liên lụy đến Nhạc Kha, trong lòng rất áy náy.
Áp vương đưa tay rà soát một lần đám ác quỷ ở bốn phía
tiên chướng, bắt được một ác quỷ thiên sang bách khổng (ngàn vết lở loét cùng trăm lỗ hổng), kéo hắn kề sát phía trên tiên chướng : " Đây là thổ địa thượng giới. "
Ta cẩn thận nhìn ngó một hồi, hồn phách của
thổ địa kia đã bị người ta chém đứt đến độ bộ mặt thay đổi hoàn toàn, dĩ nhiên là nhờ được khâu vá mà thành, miệng cằm thiếu một chỗ, trên vai
rách một lỗ hổng lớn, ngũ quan chìm sâu, giống như bị người hung hăng
cho một đấm vào mặt, có thể thấy được tử trạng thảm thiết, ngay cả hồn
phách cũng không thể vãng sinh.
Lòng ta bất chợt hoài cảm, sớm đã có dự liệu việc lần này có liên quan đến tính mạng, nhưng lại không thể nào kháng chỉ. Trong tâm chợt nảy lên một ý niệm : phạt ta đến núi Nữ
Sàng, có lẽ là Thiên đế và dì mong ta chết sớm, chẳng qua là mượn đao
giết người ?
Trước giờ nghe nói Thiên giới rất nhiều người pháp
thuật cao cường, Áp Vương có thể ẩn mình tại núi Nữ Sàng lâu như vậy,
đây không phải là chuyện một sớm một chiều, ta thực không thể tin rằng
Thiên giới hoàn toàn không hay biết.
Ta nở nụ cười thê lương : " Tam điện hạ, lần này cũng là Thanh Loan xin lỗi người ! "
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt ảm đạm, như rừng rậm sum suê, rừng sâu hút lá tốt tươi, nhưng lại không thể nhìn thấy bên trong ẩn chứa điều gì.
Nếu không tiến vào, cũng chỉ có thể ở phía ngoài liếc nhìn mà thôi.
Cúi đầu dưới ánh mắt bức người đến như vậy của hắn, ta cực kỳ hèn mọn nói : " Ta tự nhiên cũng biết bản thân mình bất quá chỉ là con chim loan cô
độc trong giới, còn sống hay đã chết cũng không có gì khác biệt, lại
chẳng có người vướng bận…Chính là…chính là tình thế nguy nan ngày hôm
nay, được Tam điện hạ ra tay tương trợ, cùng với việc lần trước suýt
chút nữa hồn phi phách tán, cũng là được Tam điện hạ bảo toàn, Thanh
Loan vô cùng cảm kích, nhưng lại không biết lấy gì báo đáp ! "
Ánh mắt hắn bình tĩnh, thản nhiên nói : " Nếu đã không biết lấy gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi ? "
Ách…Nếu nói đến tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân của người phàm, kết quả chung quy vẫn là mỹ nhân lấy thân báo đáp. Lấy bối cảnh tiên giới, nguyên bản này cũng có thể sử dụng. Chỉ là, hắn cứu ta không chỉ một lần, thêm lần
trước ta đánh nhau thua Côn Bằng, chìm vào Đông Hải, đây đã là lần thứ
ba cứu ta khỏi nguy ách. Nhưng ta lại biết hắn quá rõ, con rồng này có
tật xấu hay quên, ta nếu tin rằng những lời hắn nói là thực, sau khi
thoát được kiếp nạn này, đến một ngày ta cùng hắn thành thân, đại hôn
ngày thứ hai rời giường, hắn đứng ở đầu giường quan sát ta một hồi, hỏi
lại một câu : " Ngươi vì sao ngủ trên giường ? "
Mẹ ơi a…… Ta đáp lại thế nào đây?
Cái tật xấu này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng lại đặc biệt quan trọng.
Giả như ta với hắn sau này có con, hắn vừa ngủ dậy đã không thể nhận ra con mình, người khác nhất định cho là ta đã làm ra việc mất thể diện. Tiên
gia mặc dù chưa từng có chuyện trầm lồng heo—đương nhiên, Đông Hải vốn
dĩ chính là một cái hồ lớn, làm gì có hồ nào rộng lớn hơn Đông
Hải—chuyện ngâm lồng heo đúng thực là làm điều thừa. Nhưng lại sợ nước
miếng của người ngoài làm ta chết đuối.
Ta biết rõ tư vị bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, đương nhiên sẽ không mong muốn con mình nếm trải cảm
giác chua xót khổ sở này. Thêm nữa việc ta với hắn đánh nhau dữ dội đến
nay vẫn chưa phân định, cả hai còn chưa nói rõ ràng, lúc này nói lấy
thân báo đáp, quả thực là có hơi sớm.
Ta ha ha hồ lộng nói:
“Ngươi với ta quen biết cũng chẳng phải một ngày, nếu hôm nay có thể
thoát khỏi nguy khốn, Thanh Loan tất nhiên lấy thân báo đáp!”
Hắn lạnh lạnh liếc ta một cái, hơi hơi gật gật đầu, biểu tình giống như cực kỳ không tin.
Ta lau cái trán lấm tấm mồ hôi cùng hắn ngăn địch, tự nhiên biết hắn hoài
nghi như vậy cũng là có đạo lý. Ngôn xuất tất hành (nói là làm) đó là
hành vi của những phàm nhân quân tử cổ hủ, bản tiên chẳng qua chỉ là một loài lông vũ, vạn năm qua tình huống nói rồi không làm được không phải
chỉ có một lần, hắn hoài nghi cũng là có nguyên do, chẳng thể nào trách
người khác.
Áp Vương thấy hai người chúng ta như vậy càng tức
giận hơn, cười ngạo mạn độc ác : " Lão phu cho vợ chồng son các ngươi
thời gian ly biệt cũng không thành vấn đề. " Há miệng phun ra tam muội
chân hỏa, vòng quanh kết giới xoay quanh không dừng.
Nhạc Kha
thấp giọng nói: “Nàng ở đây chờ ta!” Nói rồi thân thể như dải lụa trắng
lao ra khỏi tiên chướng, trong tay nắm chặt lưỡi kiếm ba thước, đánh
thẳng đến trước mặt Áp vương.
Ta thấy hắn liều mạng tấn công,
dùng phương pháp cá chết lưới rách, đương nhiên là vì tu vi không thể
bằng Áp vương, tiên chướng này chỉ có thể bảo hộ được một lúc, bị vây ở
đây cũng không thể thoát khỏi nguy khốn, hắn mới có hành động này.
Lòng ta ch