
rơi xuống, không thể ngừng lại.
Trên người ta mặc Giao tiêu sa, không thấm nước, những giọt nước mắt kia cứ thế mà giọt này nối tiếp giọt kia rơi xuống đất.
Tử Hồ vội tiến lên nhỏ giọng khẩn cầu : " Đại tiên, với trẻ con không thể xuống tay. "
Ta vốn dĩ cũng muốn dừng tay, nhưng tên tiểu tử này lại ngang bướng, thấy
Tử Hồ ăn nói khép nép vì mình cầu tình, rõ ràng đau đến nước mắt lưng
tròng, vẫn ngoan cố gân cổ lên rống : " Đệ không sai, chính là không
sai. " Chỉ chọc ta lửa giận lại phừng phừng nổi lên, vô thức khiến lực
đạo bàn tay mạnh thêm ba phần.
Tử Hồ xin xỏ hết nửa ngày, thấy ta một chút cũng không nghe, ngược lại dáng vẻ càng nghiêm khắc nên cực kỳ thấp thỏm lo sợ.
Cửu Ly đứa nhỏ đáng chết này vẫn cứ ngoan cố kiểu hảo hán dỏm, giống như
mấy gã hán tử ngốc nghếch đầu đầy trung nghĩa, đao kề cổ vẫn hô cao
trung liệt lễ nghĩa, rõ ràng là tính mạng còn không bảo toàn nổi, lại
nói cái gì mà lễ nghĩa trung liệt ? Ta hễ trông thấy tình cảnh như vậy,
chung quy nghĩ thế nhân ngu không ai bằng, hôm nay thấy bộ dáng nó như
thế, chỉ nghĩ linh khí ngày xưa một chút cũng không có, lại chỉ toàn lỗ
mãng, càng không nhịn được, đánh mạnh tay hơn.
Thỏ Yêu trước giờ chưa từng gặp qua tình cảnh này, sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Vẫn là Tử Hồ lớn gan kéo Cửu Ly ra khỏi lòng ta, lại nắm chặt tay ta, liên
tục kinh hô : " Đại tiên, đại tiên đừng tức giận. Sau khi bị thương
không thể nóng giận, đánh sau này cũng có thể đánh, tức giận hại thân
thì phải làm thế nào ? "
Ta ngẩng đầu lên nhìn, sương mù đen kịt
dày đặc phía sau núi Đan Huyệt lại chuyển dời về phía trước vài phần,
chưa tới mấy ngày, phía trước núi nhất định cũng sẽ bị chướng khí bao
phủ. Ngực giống như bị một đôi bàn tay vô hình bóp chặt, không thể hô
hấp. Chỉ có tên tiểu tử Cửu Ly không biết tốt xấu kia, vẫn như trước gân cổ nói : " Đệ không sai ! Đệ không có sai ! Chính là tỷ không nên nhận
đồ của tên Hổ Yêu kia, bất quá chỉ là hai cây linh chi thảo, Thanh Khâu
vẫn có thể cho được "
Ta cáu giận đến cực điểm, thời điểm nguy
nan thế này, nếu vì hai cây linh chi thảo mà chọc giận Hổ Yêu, lại trêu
chọc tới Áp Vương gì đấy, mấy cái mạng trong viện chẳng phải đều hôi phi yên diệt ? Quan trọng là đứa nhỏ này lại vẫn cứ tùy hứng như thế, lòng
ta vừa vội vừa đau, tức giận vô cùng, tựa hồ ngay cả thân thể đều run
lên, rốt cuộc bất chấp ôn ngôn mềm giọng, oán hận nói : " Thế a, Thanh
Khâu hiển nhiên có thể lấy được hai cây linh chi thảo, vẫn là thấy được
mới tính đi ? Đệ nếu có bản lĩnh có chí khí, bây giờ ngay lập tức đi
Thanh Khâu tìm hai cây linh chi thảo trở về cho ta ! "
Hắn từ
dưới đất đứng lên, đưa tay quệt sạch nước mắt trên mặt, cũng hung hăng
nói : " Nếu như đệ mang về hai cây linh chi thảo thì thế nào ? "
Ta cười lạnh lùng : " Lấy về được mới tính đi ? Bây giờ ngay cả bóng dáng
linh chi thảo cũng không thấy, đệ đã lớn giọng khoác lác, không thấy nực cười sao ? "
Cửu Ly gương mặt nhỏ nhắn tú lệ tràn đầy quật cường, nghểnh cổ bước ra cửa viện, một bước lại một bước chậm rãi mà đi.
Ta chối từ sự giúp đỡ của Tử Hồ, lại chỉ vào Thỏ yêu nói : " Hai người
các ngươi đi theo phía sau Cửu Ly, bây giờ lập tức hộ tống nó về Thanh
Khâu, không được mắc sai lầm. Nếu trên đường nó muốn trở về, liền chế
phục nó, nhất định đưa nó an toàn đến Thanh Khâu, giữ nó lại đó một
tháng, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì , trong vòng một tháng không
được để nó quay về. "
Thỏ Yêu ngây ngô khờ dại, nhưng Tử Hồ khôn
khéo, đã hiểu được nguyên nhân trong đó, cúi đầu đáp : " Tiểu yêu nhất
định không phụ nhờ vả của đại tiên. Tiểu yêu cáo lui. " Kéo Thỏ yêu,
trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Cửu Ly bất quá chỉ mới một ngàn tuổi, Tử Hồ này cũng đã có tu vi hai ba ngàn năm, lại thêm Thỏ yêu, dư sức chế phục Cửu Ly.
Trong viện trống không, ta đột nhiên chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều
trống rỗng, một hồi xung đột vừa rồi tuy rằng ngoài dự liệu của ta,
nhưng kết quả này ta cực kỳ hài lòng.
Ghế đá trong viện cực lạnh, ta ngồi xuống, chỉ thấy cảm giác mát lạnh từ cuối xương sống một đường
kéo lên, dần dần ngay cả tứ chi cũng ớn lạnh.
Lão hổ Nhạc Kha
chậm rãi đi tới, hai mắt u tịch, trong nháy mắt, ta thế nhưng lại sinh
ra một ý niệm cổ quái trong đầu, ánh mắt Bạch Hổ này dường như chứa vài
phần thương hại đối với ta ?
Ta vươn tay ra, nó đưa cái đầu to ấm áp nhẹ nhàng cọ cọ. Ta nhẹ kéo lỗ tai nó qua, nó tựa vào lòng ta, thấp giọng hừ hừ.
Ta sớm đã mệt mỏi, ôm cái đầu to của nó, nhẹ giọng nói : " Nhạc Kha, ngươi cũng biết, ta trước giờ chỉ có một mình, độc lai độc vãng ? "
Bạch Hổ lại cọ cọ.
Ta chậm chậm trượt xuống đất, thay đổi tư thế thoải mái, ghé vào trên nửa
người lão hổ, lẩm bẩm : " Cửu Ly ở cạnh ta tám trăm năm, ta cũng nên
biết đủ, có phải hay không ? Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, thừa dịp
lúc ta đang ngủ cũng mau rời đi đi. "
Nói xong nhắm mắt lại, tựa vào bộ lông ấm áp thoang thoảng hương thơm của nó, dần dần ngủ.
Trong lúc mơ màng, hình như có nam tử nhích lại gần, gương