
ên qua vạn quân, thoáng chốc
đã dừng lại giữa khoảng không trên đỉnh đầu Lăng Xương, tưởng chừng như
đang muốn giẫm nát kim quan trên đầu hắn, tiếng huýt sáo lại vang vọng,
Tu La thiết kỵ giống như thủy triều nhanh chóng thoái lui, công lùi có
chừng mực, trật tự chỉnh tề, hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Lăng Xương Thái tử tức giận lắc đầu lại không cách nào đánh người rơi xuống. Phụ thân lạnh lùng nói: “Mặc dù ngươi là Thái tử Thiên Giới cao quý,
sát phạt Giao Nhân thì sát phạt Giao Nhân, hà cớ gì lại làm tổn thương
con gái ngoan của Bổn vương?”
Lần này người tức giận đùng đùng,
giọng điệu chất vấn không giống như nghiêm phụ mà lại tựa như từ mẫu. Từ trước đến nay ta hiếm khi được trưởng bối che chở như vậy nên trong
lòng vừa chua xót lại vừa vui mừng, chờ câu trả lời của Lăng Xương.
Từ khi Lăng Xương sinh ra đến nay chưa từng nếm qua mùi vị bị người khác
xem thường giẫm đạp? Nhưng hắn cũng coi như biết thức thời, lập tức bác
bỏ: “Tu La Vương ức hiếp một tiểu bối nhỏ hơn mình mười vạn tuổi, nếu
truyền ra ngoài không sợ bị người đời chê cười hay sao? Con gái của ngài không nên sống chết cùng với thái tử Giao Nhân, ngài bảo Bổn vương phải làm thế nào? Nếu như…nếu như nàng chịu ở cạnh bên Bổn vương thì Bổn
vương quyết không làm khó dễ nàng, không để nàng bị tổn thương!”
Lời này của hắn thật buồn cười, ta với hắn đã chẳng còn ân nghĩa gì, vì sao phải bỏ Ly Quang mà ở bên cạnh hắn chứ? Cơn tức giận dâng cuồn cuộn
trong lồng ngực, cuối cùng ta nôn ra một ngụm máu. Không ngờ lại để cho
phụ thân nhìn thấy, thân hình của người khẽ động, ngay lúc Lăng Xương
nghĩ người vì lời nói của hắn mà trầm tư sắp nhảy khỏi phát quan của hắn thì người đã đánh vào đầu gối hắn, đường đường thái tử Thiên Giới lại
quỳ gối hướng về phía ta, nhất thời da mặt hắn tím đỏ, cách đó không xa
hai vị Thần Quân Chu Tước, Huyền Vũ và thiên binh thiên tướng đều lớn
tiếng gọi: “Thái tử –”
Phụ thân lại giẫm lên phát quan của hắn,
quát: “Con gái Bổn vương nguyện ý ở cùng ai đó là tự do của con bé, còn
chưa đến phiên một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như ngươi quản. Nhưng ngươi dám làm thương tổn con bé, tội này không thể tha, không bằng ngươi dập
đầu mấy cái với con gái Bổn vương tạm xem như là nhận lỗi?”
Cũng
không biết người dùng pháp thuật gì mà Lăng Xương thái tử cắn chặt răng, sắc mặt nghẹn đến tím tái, thậm chí đã nói thì làm đâu ra đấy, hắn bị
ép dập đầu ba cái với ta, sóng nước làm cho trán hắn thấm ướt, đôi mắt
càng phun lửa, oán giận bất bình.
Phụ thân nhẹ tay chỉ vào Hùng
Lực bảo: “Lần này để cho đứa trẻ miệng còn hôi sữa ngươi nhìn cho rõ,
con gái ngoan của Bổn vương đã có phu quân từ sớm, nam nhi tộc Tu La ta
chẳng phải mạnh mẽ hơn nhiều so với đám tiểu bạch kiểm Thiên Giới các
ngươi sao?
Tuy rằng người nói chuyện với Lăng Xương nhưng ánh mặt lại nhìn lướt qua Nhạc Kha.
Nhạc Kha nhất thời ngây ra.
Miệng ta thấy đắng nghét tựa như nuốt phải hoàng liên, vị đắng lan tràn ngay
cả tâm phế cũng đắng chát. Phụ thân an bày Hùng Lực ở bên cạnh ta, quả
thực đã có ý đồ từ sớm. Trước mặt hai quân và Nhạc Kha nói rõ như thế,
chẳng phải là dùng dao đâm vào lòng ta đó sao? Thêm vào đó là cái chết
của Ly Quang khiến ta nhất thời cảm thấy tức đến nghẹn uất , cố gắng
chống chọi một lúc thì trước mắt tối đen, liền hôn mê bất tỉnh.
Đợi đến lúc ta tỉnh
lại, lần nữa mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn
trong thiên điện của Tư Hoàng Điện. Hai mắt Tu La vương phụ thân nhuộm
đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy nắm chặt tay ta, liên tục thở dài: “Tốt!
Tốt! Loan nhi đã tỉnh thì tốt rồi!”. Người cất giọng thúc giục: “Còn
không mang thức ăn, thuốc bổ lên cho công chúa?”
Thị nữ nối đuôi
nhau bước vào, đĩa bát ly tách bày đầy bàn tròn trước giường ta. Phụ
thân tự tay nâng một chén thuốc đen sì lên, đặt ở bên môi thổi thổi rồi
vụng về đút cho ta uống.
Ta vừa mở miệng định nói thì phát hiện
cả cổ họng đều đầy nước, dưới ánh mắt tha thiết của phụ thân, ta đành
đặt môi vào miệng chén thuốc mà uống một ngụm, mùi vị kỳ quái hiếm thấy
trên đời khiến ta thiếu chút nữa đã ói ra nhưng dưới ánh mắt từ ái của
phụ thân ta đành miễn cưỡng nuốt xuống, vội vàng hỏi: “Phụ thân có sai
người đi tìm Ly Quang?”
Phụ thân thuận thế đưa chén thuốc đến,
không nhìn thấy đôi mày của ta đã nhíu chặt, chỉ là ta không thể mở
miệng. Ta nhắm chặt mắt một hơi uống hết chén thuốc to, lúc này người
mới mỉm cười nói: “Hùng Lực dẫn một vạn Tu La binh đi tìm kiếm, Loan nhi còn chưa yên tâm? Con đã mê man mười ngày, có lẽ hắn sắp trở về rồi.”
Hùng Lực là người quang minh chính đại, quyết không làm chuyện “giậu đổ bìm
leo”, ta đương nhiên yên tâm, nhận nước do phụ thân đưa sang, uống hai
ngụm. Phụ thân lại nâng bát cháo đưa tới, đút cho ta ăn từng muỗng một.
Trong lòng ta vẫn nhớ đến Ly Quang, mặc dù tim đau như dao cắt, nhưng lúc
tỉnh lại thấy dáng vẻ phụ thân như vậy nên không đành lòng khiến người
lo lắng, đành miễn cưỡng ăn nửa bát cháo. Phụ thân thấy ta nhu thuận ăn
cháo, ánh mắt lộ vẻ vui mừng: “Lúc phụ th