
ằng Ly Quang ca ca đã
qua đời, nhưng không phải còn có Cửu Ly vẫn ở bên cạnh tỷ đó sao?. Sau
này Cửu Ly không gây chuyện sinh sự khiến tỷ tỷ tức giận nữa. Đệ nhất
định ngoan ngoãn mãi ở bên cạnh tỷ.”
Lại chỉ vào mảnh Côn Lôn
thần kính đang được đặt bên gối ta, nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem, dạo này tiên
pháp của Cửu Ly rất tiến bộ, đệ sẽ biến ra một Ly Quang ca ca luôn ở bên tỷ có được không?” Ngón tay khẽ động niệm một câu quyết, miệng thì lẩm
bẩm, một luồng ánh sáng màu bạc chiếu về phía mặt kính nhưng mặt kính
kia cũng chưa từng hóa thành Ly Quang như nó mong muốn, nó cứ lặp đi lặp lại: “Sao mất linh rồi, sao mất linh rồi?”
Ánh sáng nhạt nhòa
trên nửa mảnh kính kia đột nhiên càng lúc càng mạnh, trên mặt kính màu
đen thế nhưng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như tấm gương đồng nơi nhân gian.
Trong khoảnh khắc này ta liền quên đi bi thương, vội vàng cầm mảnh kính vỡ lên tỉ mỉ quan sát.
Trên mảnh kính vỡ dần giống như có một mảng sương mù mờ mịt, trước tiên hơi lộ ra một góc
hiên đình, ta nhìn thấy có vài phần quen mắt, đương lúc nhớ lại thì liền xuất hiện một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời. Sương mù dần
tan, lộ ra hoa cỏ trước điện. Giữa các khóm hoa từ từ xuất hiện một nam
tử, cẩm y ngọc diện, chính là Nhạc Kha.
Ta nhìn thấy hắn xuất
hiện trong Côn Lôn kính âu không phải là lần đầu nên cũng chẳng hề kinh
ngạc. Ngược lại Cửu Ly chỉ vào hắn hết sức sửng sốt: “Tỷ tỷ, đây lẽ nào
chính là Đông Hải Long Cung? Nhìn có vẻ giống Thiên giới.”
Trong
lòng ta nhớ nhung Nhạc Kha, thấy hắn len lỏi giữa những bụi hoa, rành
đường thuộc lối, đang tiến đến trước một bụi hoa quỳnh, trả lời nó: “Đây đích thực chính là Thiên giới.”
Cửu Ly ở Thiên giới cũng không
phải một vài ngày, lập tức hứng thú dâng tràn, tập trung tinh thần cùng
ta quan sát. Nhưng thấy Nhạc Kha tiến đến trước bụi hoa quỳnh, không lâu sau, khóm hoa quỳnh dần dần hé nở, đầu người bên trong nhụy hoa lộ ra,
ta sớm đã thấy cảnh tượng này, nhưng Cửu Ly lại ngạc nhiên, “A- -Ai lại
ác độc thế này, đi hạ cấm chú ngoan độc xuống bụi hoa quỳnh?”
“Tiểu Ly sao lại biết đây là cấm chú ngoan độc?”
Nếu nói Côn Lôn Trắc Phi bị hạ một loại cấm chú độc ác nhưng ta với Nhạc
Kha lại chưa từng nhận ra, thật không ngờ Cửu Ly cả ngày hồ thiên hồ
địa, hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn thế nhưng lại có thể biết được chuyện này, quả thực khiến ta hổ thẹn.
Cửu Ly cau mày, giống như đang
cố gắng lục lọi chút kiến thức còn sót lại trong đầu: “Bí tịch trong
cung Thanh Khâu có ghi, hoa cỏ tu thành tiên với loài chim bay thú chạy
không giống nhau, không thể di dời nguyên thân. Chỉ cần tìm được nguyên
thân của thảo mộc tiên, đem nguyên thần này bứng khỏi đất bùn, chặt đi
một ít gốc rễ, rồi dán vào một đạo phù cấm chú, tùy ý đem nàng ta chôn ở đâu đó, thảo mộc tiên này sẽ không thể nào di chuyển nửa phần, thêm nữa tiên thuật cũng mất hết. Giống như trong khóm hoa này có thể xuất hiện
gương mặt, thần trí thanh tỉnh, sợ là người hạ cấm chú còn có mưu tính
nào khác nên cũng chưa từng để nàng ấy hoàn toàn mất đi thần trí.”
Ta thấy nó nói năng rõ ràng mạch lạc thế này, khen ngợi: “Tỷ tỷ thấy cô
mẫu của đệ quả thật đối xử với đệ rất tốt, đệ chẳng qua ở trong cung
Thanh Khâu cũng chỉ mới vài tháng nhưng kiến thức về tiên thuật đã tiến
bộ rất nhiều, ngay đến tỷ tỷ cũng không bằng. Chi bằng Tiểu Ly ở lại đây vài ngày, tỷ tỷ sau đó sẽ nói phụ vương sai người hộ tống đệ quay về
Thanh Khâu.”
Tiểu Ly tiến bộ thế này, ta thật sự cũng rất hài
lòng. Nghĩ thấy bản thân nuôi dưỡng nó một thời gian dài cũng không bằng vị cô mẫu này dạy dỗ nó mấy tháng, trong lòng có chút cảm giác không rõ là tư vị gì, nhưng vẫn có ý vui mừng.
Cửu Ly nức nở nghẹn ngào cọ vào bả vai ta: “Tỷ tỷ sao lại nhẫn tâm đem dê vào miệng cọp như vậy?”
Quốc chủ Thanh Khâu tiền nhiệm dung mạo đoan trang, bổn tiên cho rằng, mặc
dù đều là loài thú chạy, nhưng Cửu Vỹ Hồ với Hổ yêu vẫn là khác nhau rất nhiều a.
Tiểu Ly đứa nhỏ chết tiệt này!
Ta chỉ chọc ghẹo
Cửu Ly một lúc, Côn Lôn Trắc Phi với Nhạc Kha đã thì thầm xong. Khung
cảnh lướt qua, Thiên đình đã là nơi nơi màn thêu cẩm tú, một cung nga
xuyên qua hành lang cẩn thận nâng một đóa hoa sen tịnh đế tràn đầy tiên
khí tiến vào Thanh Hoa Cung, Nhạc Kha nối gót phía sau, đi vào Đồng Tước Điện. Lăng Xương đang ở bên trong Đồng Tước Điện uống đến chuếnh choáng say, Lưu Niên ở bên cạnh hầu hạ, trông thấy Nhạc Kha, rót xong ly trà
liền lui xuống.
Nhạc Kha gương mặt ngập tràn vui mừng, liên miệng nói: “Thái tử điện hạ ngày mai đại hỷ, thần đệ trước ở nơi đây chúc
Điện hạ vạn năm hảo hợp! Thái tử phi nương nương dịu dàng hiền hậu,
chính là tấm gương trong chúng tiên tử…” Ta biết rõ tính tình Nhạc Kha
nhưng thật không biết hắn tâng bốc người khác cũng đến mức lưỡi nở hoa
như vậy, thấy hắn dốc hết sức tán dương Đan Chu, đương nhiên trong lòng
không tốt.
Lăng Xương hừ lạnh một tiếng: “Tam đệ biết gì chứ?
Nàng ta mặc dù cao quý nhờ là công chúa Phượng tộc, nhưng ngay đến tiểu
ngốc điểu ấy cũng không bằng.” Rồi nâng bình rượu dốc cạn.
Gương