Old school Easter eggs.
Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

chú thuật tại đây,

có vừa lòng không?”

Đột nhiên hắn tỉnh táo hẳn, nương qua khe hở

giữa những phiến lá nhìn qua, có một cô gái tay áo nhẹ bay trước bụi hoa quỳnh, gương mặt trong trẻo cao ngạo, lại hàm chứa một chút ý cười.

Bỗng nhiên, đóa hoa quỳnh dần dần nở, Trắc Phi nương nương bên trong nhụy

hoa dần dần nhô đầu ra, nữ tử này cúi đầu tự nói: “Sư tỷ, ta là Lưu Chỉ, tỷ còn nhớ ta không?”

Trắc Phi nương nương đương nhiên không nhớ rõ, vẫn là bộ dáng hồ đồ lúc trước.

Lưu Chỉ cười khẽ: “Sư tỷ, tỷ và ta đều là hoa quỳnh, lại là đồng môn tu

luyện, ngay cả lúc gặp Thái tử điện hạ, cũng là chúng ta cùng gặp, nhưng vì sao Thái tử điện hạ lại cứ khăng khăng thích ngươi?– Ta nói cho

Thiên Phi nương nương biết chân thân của ngươi, nàng ta vụng trộm đào

chân thân của ngươi lên, hạ cấm chú, rồi chôn trong hậu hoa viên này,

Thái tử điện hạ hắn có từng liếc nhìn ngươi một lần không?”

Nhạc

Kha nghe đến đoạn này đã thì mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng, sau này khi

ta bình luận về sự việc ấy, có một câu hắn chưa từng phản bác.

Lúc ấy khi ta nghe đến đó, thở dài: “Lúc Thiên Đế tuổi còn trẻ quá phong

lưu rồi. Gây ra nợ phong lưu, chính mình còn chưa trả hết, ngược lại còn liên lụy đến đám nữ tử bên cạnh.”

Trong đôi mắt hắn lộ vẻ lo

lắng khổ sở, ta nhìn thấy nhưng không hiểu hết, từ ngữ hạn hẹp lại không đầu không đuôi nói một câu: “Lúc trước chàng phong lưu chắc là được vài phần chân truyền của Thiên Đế, sau này nên sửa đi, đừng làm hại ta

tương lai phải cầm đao kiếm dùng độc thủ với nữ tử nào đó, khiến ta biến thành một người phụ nữ kinh khủng.”

Khi nghe xong câu nói leo

này, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đã mang theo ý cười, dùng tay véo nhẹ mũi ta: “Không phải nàng đã nói nếu ta còn liên hệ với nữ tử khác thì

thề ước trước kia sẽ hủy bỏ sao?”

Ta thấy hắn đã phục hồi vài

phần thần thái, cười ngọt ngào nói: “Tiểu Tiên thay đổi thất thường

không được sao? Tiểu Tiên thích thay đổi thất thường, Điện hạ không chịu nổi à?”

Lúc này hắn không còn rối rắm chuyện chân thân của mẫu

thân là một gốc hoa quỳnh bị hạ cấm chú nữa, cúi đầu khẽ hôn lên mặt ta, nhẹ nhàng nói: “Cam tâm chịu đựng!”

Phút chốc ánh sao trên trời

tựa như rơi xuống trước mắt ta, vô cùng chói mắt, ta hận không thể cùng

hắn rời khỏi nơi này, tìm một nơi sơn thủy hữu tình, xây nhà ở đến già,

năm tháng tĩnh lặng bình yên. Mấy ngày gần đây, lúc nửa đêm Nhạc Kha đến thăm hoa quỳnh đã thành thông lệ. Hôm nay ta và

hắn ở trong bụi hoa tán gẫu mấy câu, lúc hai người đang nhìn nhau thì

nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân đang đi đến, trong lòng

hiểu rõ, hai người bọn ta đưa mắt nhìn về đối phương rồi lập tức hóa

thành hai con đom đóm, trốn vào kẽ lá.

Khi bước chân kia đến gần

cũng là lúc hoa quỳnh nở rộ, đợi đến khi đầu Trắc Phi nương nương từ

trong nhụy hoa đưa ra thì đã có một nữ tử đứng trước đóa hoa, đưa mắt

liếc nhìn đúng là Lưu Chỉ.

Ta cùng với Nhạc Kha mới nghị luận về

món nợ phong lưu giữa Thiên Đế và nàng, nàng lập tức liền xuất hiện ngay trước mặt, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh dị. Lưu Chỉ đưa mắt

nhìn xung quanh rồi cười nhạo nói: “Quả thật Thiên Hậu nương nương có

ánh mắt tinh tường độc đáo, bị giam ở một nơi hẻo lánh như thế này, cho

dù hôm nay ta có nghiền nát xương ngươi thành tro cũng không có ai truy

cứu?”

Cái đầu trong hoa đung đưa theo làn gió, mờ mịt không biết

tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Đã thấy Lưu Chỉ bắt ngón tay niệm quyết,

đầu ngón tay hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt chợt tỏa sáng rồi chợt

biến mất, hai ngón tay nàng ta chỉ về phía hoa quỳnh, lại nghe thấy một

giọng nữ vang lên trầm thấp vô cùng thảm thiết, may mắn lúc này Nhạc Kha đã hóa thành đom đóm, cũng không khiến người ta chú ý đến. Hắn đột

nhiên bay lên, ta theo sát phía sau giữ lấy một cánh của hắn, bên tai

lại nghe Lưu Chỉ xót xa nói: “Sư tỷ, mùi vị này dễ chịu không?”

Thấy người phụ nữ trong hoa không hé răng, nàng lại đánh một lần nữa, đột

nhiên Trắc Phi nương nương kêu lên thảm thiết: “Đủ rồi, Lưu Chỉ!”

Ta vốn đang giữ lấy thằng nhãi Nhạc Kha này, sợ hắn tức giận sẽ cùng Lưu

Chỉ đánh nhau trong hoa viên, đột nhiên nghe mẫu thân hắn mở miệng, bọn

ta đều quên mất việc đập cánh bay nên cùng ngã xuống một mảnh đất bên

cạnh khiến cho mặt mày đầy bụi bặm.

Lưu Chỉ kia lại niệm quyết,

một luồng ánh huỳnh quang đánh về phía Trắc Phi nương nương, bà muốn

tránh cũng không thể tránh được, lại kêu thảm thiết một tiếng, lạnh lùng nói: “Quả thật ngươi rất khá, dùng pháp thuật sư tổ dạy để đối phó đồng môn.”

Lưu Chỉ cười tủm tỉm nói: “Sư tỷ đừng tức giận, Lưu Chỉ

thu hồi ngay. Nhưng mà nghe nói năm đó sư tỷ sinh cho Điện hạ một đứa

con trai, mẫu thân ở trong này chịu khổ, sao không gọi con đến giải

cứu?”

Theo ta phỏng đoán, Điện hạ trong lời nói của nàng chính là Thiên Đế hiện nay, Tiển Nghiêu, không phải Lăng Xương.

May mà lúc Nhạc Kha ngã xuống đã nằm dưới thân ta, hai người bọn ta toàn

thân đầy bụi bặm, còn chưa tẩy đi, mặc dù cảm giác hắn đang giãy dụa

nhưng ta cái khó ló cái khôn ngồi thẳng trên bụng của hắn