Duck hunt
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

áo khoác trong đám cưới của Hạ Vũ không ạ?

- Đúng. Rất may vì em vẫn còn nhớ.

Trái đất đúng là tròn nha, lại cho cô gặp lại một soái ca cực phẩm như thế này. Chắc hôm đấy, cô còn mải bận tâm đến việc mình bị ướt nên mới không để ý đến anh. Cũng may hôm nay được gặp lại nha, không có thì thật là lãng phí cho con mắt soi trai đẹp của cô.

- Không có, em cũng không có dễ quên thế mà.

- Thật sao?

- Thật ạ

Vừa nói cô còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười duyên dáng, mặt cố gắng mở thật to cho nó tròn tròn một tí. Thực ra là cố gắng tạo ra khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, chó con để tạo tính tin tưởng. Nhìn cô bé trước mặt hớn ha hớn hở khi thấy mình, trong lòng Tử Du bỗng thấy vui hơn mấy phần. Cô bé này thấy anh lại vui vẻ như thế có phải là do ấn tượng của cô về anh là vô cùng tốt, cô giờ cực kì có thiện cảm với anh không? Chắc hẳn là như thế rồi. Tử Du chỉ cảm thấy vui vẻ mà không để ý rằng hình như đây là lần đầu tiên anh để ý đến ấn tượng của người khác về anh như thế.

- Tốt.

- Dạ?

- Không có gì. Lúc nào em cũng thích va vào người khác nhỉ?

- Không có đâu a. Là tại em đang vội, a…chết rồi, em đang vội, xin lỗi, nói chuyện với anh sau nhé.

Quả là Kiều Vy đang rất vội. Chẳng qua là nhất thời gặp lại được trai đẹp khiến cô quên mất mục đích của mình, nhưng mà giờ thì cô nhớ ra việc mình cần làm rồi. Thế là đành ngậm ngùi mà gạt trai đẹp sang một bên để vì sự nghiệp công việc to lớn. Nhưng do Kiều Vy đang mải cong đuôi lên mà chạy nên không để ý, người con trai vừa nói chuyện với cô đang cô một khuôn mặt phi thường thú vị. Đó hình như là khuôn mặt của một người đang cảm thấy quá nhàm chán bỗng nhìn thấy chuẩn bị có trò vui trước mắt vậy.

Ngày đầu tiên đi làm của Kiều Vy nhờ ai đó mà thật sự là trở nên quá đặc

sắc rồi. Cụ thể thì chính là như thế này đây. Kiều Vy nhà ta với tâm thế là

người đi làm muộn, vội vội vàng vàng chạy đến phòng quản lí để nhận việc. Đối

mặt với cô chính là trưởng phòng quản lí, chị này chẳng thèm nói gì, chỉ khinh

bỉ nhìn bộ dáng hớt hơ hớt hải của cô rồi buông một câu xanh rờn

- Nhân viên thực tập thôi, cứ từ từ đi, vội vội vàng vàng cái nỗi gì chứ.

Thực tập ở phòng nào thì đến văn phòng phòng đấy đi nha.

Thế là cô gái nhỏ Kiều Vy của chúng ta lại lôi thôi lếch thếch chạy lên

phòng giám đốc. Lần này đối mặt với cô chính là thư kí của giám đốc. Khác với

trưởng phòng quản lí, chị gái thư kí đón tiếp cô với một bộ mặt vô cùng là

giống như tri ân lâu ngày không gặp. Vừa nhìn thấy cô, chị gái thư kí đã tay

bắt mặt mừng, ôm cô thắm thiết:

- Ôi, em gái thân yêu à, chị chờ em mòn mỏi rồi đấy.

- Ơ, em xin lỗi, em đến muộn ạ.

- Không sao không sao, chờ mãi cũng chịu cho thêm người đến là tốt lắm

rồi.

- Dạ?

- Không có gì, không có gì. Em gái à, em tên gì vậy?

- Em tên Kiều Vy ạ.

Chị gái thư kí cứ thế là tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ, Kiều Vy chỉ

còn biết mắt tròn mắt dẹt gật đầu như gà mổ thóc lắng nghe từng lời của chị gái

thư kí.

- Em gái à, mọi người đều gọi chị là Krystal nên em cũng cứ gọi chị như

thế nhé.

- Krystal? Tên tiếng Anh ạ?

- Ha ha cũng khổng hẳn, chị cũng chả biết vì sao mọi người lại gọi chị

như thế. Cái này là do mọi người đặt cho chị đó, chắc tại chị mỏng manh như pha

lê ý mà ha ha.

Chị gái ơi, chị có thể tự sướng hơn

được không? Kiều Vy nghĩ thầm. Nhưng chỉ ít phút sau, Kiều Vy đã hiểu được

vì sao chị gái thư kí lại vừa nhìn đã yêu cô đến như vậy. Không có lí do nào

khác, đó là công việc của thư kí quá là nhiều, một mình Krystal vốn là không

thể làm xuể, giờ có thêm Kiều Vy khác nào có thêm một trợ thủ đắc lực. Thế là

cả một ngày, chỉ bằng việc làm quen công việc mà Kiều Vy đã chạy qua chạy lại

cả tòa nhà đến vài chục lần. Đến khi tan làm, Kiều Vy chỉ có thể mặt trắng

bệch, mắt rưng rưng nhìn Krystal:

- Krystal, trước khi em đến, ngày nào chị cũng là như vậy đó. Em không

biết sếp của chúng ta biến thái thế nào đâu.

- Biến thái?

- Em có biết thế nào gọi là trai đẹp chỉ nên đứng từ xa trông, không nên

có bất kì quan hệ cũng như dây dưa, còn tuyệt đối không nên lại gần không?

- Chính là yêu nghiệt ạ?

- Chính xác, sai lầm lớn nhất của chị chính là thấy trai đẹp không kiềm

lòng được mà đến gần, đã đến gần lại còn làm thư kí cho trai đẹp. Quả là đau

khổ a, chị vô tội, chị chẳng qua chỉ là người yêu cái đẹp, thấy sếp đẹp trai

nên mới sống chết xin vào đây, có cần phải hành hạ chị thế không a. Em nhìn

xem, mới có một năm làm ở đây mà chị đã hoa úa liễu tàn, tiều tụy đến thế này

a.

Kiều Vy còn đang định kêu khóc Krystal quá đáng, bắt nạt giao cho cô quá nhiều

việc, giờ đổi lại là cô còn chưa nói được mấy câu đã bị Krystal ôm chầm lấy

khóc lóc kể khổ. Thực ra cô cũng cảm thấy cách ăn nói của Krystal thực ra cũng

có một chút “khoa trương” nhưng mà với tinh thần đồng đồi cao cả, cô cũng không

thể thấy người ta khóc còn mình thì cười hi hi được. Thế nên, cảnh tượng lúc

này đúng là không thể đặc sắc hơn, chính là một thư kí và một thư kí thực tập

đang ôm nhau khóc. Vừa bước vào văn phòng sau một ngày công tác, Tử D