
út cuộc, giờ anh đã hiểu vì sao lại luôn cảm thấy có
một sự bất ổn và mâu thuẫn trong con người cô đến vậy.
- Bố em sẽ
không đồng ý.
- Tất nhiên. Bố
em hoàn toàn nổi giận. Trên đời này thứ bố em quý nhất là gì, chính là con cái.
Sao bố em có thể bán rẻ tình yêu của con gái mình vì lợi ích của những kẻ như
thế. Bố em sau lần đó đã sụp đổ hoàn toàn sự kì vọng sự quay trở về của những
người anh em đó. Trước đây, ông vẫn còn hi vọng rằng họ sẽ nghĩ lại, sẽ xin lỗi
ông rồi ông sẽ tha thứ cho họ. Sự thật phũ phàng cùng với sự sụp đổ hoàn toàn của
thương hiệu Hàn Vy đã giáng đòn chí mạng vào tinh thần bố em. Từ đó, em rất ít
khi thấy bố cười. Chưa hết, sau đó, họ còn hẹn em gặp riêng muốn gặp em để nhờ
em giúp đỡ. Tuy nhiên, em thấy mình không có lí do gì để giúp họ cả. Họ tức giận,
họ tát em. Đó là cái tát đáng nhớ nhất cuộc đời em. Từ trước đến nay, chưa ai từng
tát em, thế mà những con người hèn hạ ấy lại cứ như thế mà dám tát em. Nhưng em
cũng phải cảm ơn cái tát của họ. Nhờ cái tát đó mà em đã có đủ lí do để cắt đứt
quan hệ bao năm với họ. Em không cần loại người thân như thế, em không cần.
Càng nói, cơ thể
Kiều Vy càng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, trong khi đôi mắt trong sáng
mọi khi lại hằn lên những tia máu trông có chút đáng sợ. Không kiềm lòng được,
Tử Du liền vươn tay ôm cơ thể đang run rẩy của Kiều Vy vào lòng.
- Em hận họ. Cả
đời em hận họ. Là họ có lỗi với gia đình em trước. Họ hủy hoại gia đình em.
- Anh biết. Anh
biết.
Trong vòng tay ấm
áp của Tử Du, từng giọt nước mắt của Kiều Vy rơi lã chã. Cô không thể giả vờ mạnh
mẽ được nữa. Cô cũng không muốn phải giả vờ mạnh mẽ nữa. Tại sao cô lại như thế
này? Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn, nhẫn tâm, đanh đá chửi bới người khác như
thế? Không, đó không phải bản chất của cô. Chỉ là họ đã không cho cô đường lùi,
họ đã vượt quá giới hạn cho phép của cô. Là lỗi tại họ, tất cả là lỗi của họ.
Cô không muốn như vậy, rất không muốn như vậy.
- Du, em đau.
Trái tim em thật sự rất đau.
- Có anh ở đây.
Em sẽ không thấy đau nữa.
- Em không muốn
nhìn thấy bọn họ nữa nhưng sao họ cứ xuất hiện trước mặt em.
- Anh hiểu.
- Anh không hiểu
đâu.
- Ừ, anh không
hiểu nhưng anh sẽ cố hiểu. Em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh sẽ rất đau lòng.
- Nhưng tim rất
đau, đau đến mức nước mắt cứ chảy ra.
Vừa nói cô vừa
thút thít, dụi dụi nước mắt vào áo anh, hơi ấm từ anh đã giúp cô bình tĩnh lại.
Ngay giờ phút này đây, cô cần anh hơn bao giờ hết. Cô cần anh ở bên cạnh, cần
anh cho cô một chút hơi ấm, cần anh khẳng định rằng, cô không đơn độc.
- Ừ, thế em cứ
khóc đi, khóc ngập lụt luôn xe anh cũng được. Cứ để anh đau lòng chết đi cũng
được. Đằng nào em đau tim thì anh đau lòng, thế là hòa rồi.
Nghe câu chọc
cười của Tử Du, cô bất giác cảm thật hạnh phúc. Im lặng một lát liền khe khẽ
nói.
- Có anh thật tốt.
Phải, trong mọi
câu nói thì đây là câu mà lúc này cô muốn nói với anh nhất. Có anh thật tốt biết
bao. Anh nghe chuyện xong cũng không nói cô hành xử thế là đúng hay sai, không
đánh giá, không phán xét, không ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là chấp nhận, giống
như việc anh chấp nhận yêu cô là chấp nhận mọi thứ thuộc về cô, kể cả những nét
tính cách chưa được hoàn mĩ, kể cả những vấn đề xung quanh cô.
- Em đã biết
giá trị của anh thì phải đối xử với anh thật tốt nghe chưa? Không được bắt nạt
anh nữa.
- Em bắt nạt
anh bao giờ?
Ai đó bị lườm
liền sửa lại.
- Là anh bắt nạt
em.
- Anh dám bắt nạt
em?
- Không dám
không dám. Là chúng ta bắt nạt nhau.
- Em mới không
thèm bắt nạt anh.
- … Thế chúng
ta không ai bắt nạt nhau, được chưa?
- Xì, anh nói
chuyện thật vô nghĩa.
- Vẫn đủ vô
nghĩa để chọc em cười.
Ai đó đang định
giơ tay đánh người thì bị kéo vào lòng. Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai
cô.
- Ngoan, sau
này không được vì những người không xứng đáng như thế mà khóc đến tê tái như vừa
rồi, được không?
- Em có khóc
đâu.
Ai đó mắt vẫn
còn đỏ hoe mà vẫn mạnh miệng chối.
- Thế mấy vết ướt
ướt trên áo anh là ở đâu ra?
- ... xe anh bị
dột à?
- Cô nương, trời
không mưa đâu em.
Lộp độp... lộp
độp... bên ngoài trời bỗng đổ mưa to.
- Khụ... em biết
hô mưa gọi gió từ bao giờ vậy???
- ...
Sau ngày hôm ấy, hai người cũng tự giác không ai nhắc
đến sự việc đó nữa. Dù biết rằng ngày hôm đó đã khơi gợi lại nỗi đau trong lòng
cô nhưng Tử Du lại không tự chủ được mà cảm thấy thực ra như thế cũng không có
gì là không tốt. Nhờ có ngày hôm đó mà anh hiểu thêm được về hoàn cảnh gia
đình, quá khứ của cô. Cũng chính nhờ ngày hôm đó, anh hiểu cô đang từ từ đón
nhận anh nhưng bản thân anh vẫn chưa tạo được cho cô niềm tin vững chãi. Nhưng
cũng chính vì hiểu được những điều như thế mà anh lại càng cảm thấy muốn bảo vệ
cô hơn. Đó không phải xuất phát từ lòng thương hại đối với quá khứ đau buồn của
cô mà là sự cảm thông, chia sẻ, cùng với đó là sự đau lòng.
Ai biết rằng một cô gái luôn nói nói cười cười như vậy
đã phải trải qua những gì, cũng ai ngờ được rằng một cô gái nhìn bề ngoài có vẻ
dịu dàng,