
rước, đó chẳng phải là lúc họ chia
tay nhau sao? Rút cuộc, năm đó vì sao Vy Vy lại quyết định từ bỏ lời hứa của bọn
họ? Chẳng lẽ, điều đó có liên quan đến những việc xảy ra năm đó? Nếu đúng như vậy,
có lẽ ván cờ này cậu đã thua thật rồi. Người bên cạnh thấy cậu vẫn không nói
gì, khuôn mặt phức tạp vẫn tiếp tục lải nhải.
- Em trai, hãy
cố nén đau thương. Dù sao thua một người như vậy cũng vẫn vô cùng vẻ vang nha.
Không phải em không tốt mà là cậu ta quá xuất sắc thôi...
- Anh thôi đi hộ
em cái. Em không thua anh ta.
Người bên cạnh
nghe xong liền im lặng luôn. Phải, cậu không thua anh ta, cậu chính là thua sự
ích kỉ, trẻ con của bản thân lúc đó. Anh ta rút cuộc là ai? Tại sao nhìn hai
người họ lại thân thiết đến như vậy? Anh ta tại sao lại có thể tự nhiên ôm Vy
Vy như thế? Giờ cậu đã quay về rồi, cậu muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình trước
kia, liệu giờ có quá muộn rồi không?
Tử Du lái xe một
lúc, nhận thấy đã đi khá xa khỏi hiện trường vừa rồi mới quay sang nhìn người
ngồi bên cạnh vẫn đang hóa đá. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận vừa rồi giờ đã trắng
bệch lạnh lẽo, nhìn không ra một tia tình cảm. Khuôn mặt này ở cô chính là lần
đầu tiên anh mới thấy.
Tấp xe vào lề
đường, người bên cạnh anh vẫn không có phản ứng của sự sống.
- Vy!
- Em muốn về
nhà.
- Vy!
- Đưa em về
nhà. Nhà của em.
Anh nhìn cô, một
cảm giác bất lực trào dâng. Gạt bỏ cảm xúc của riêng mình, anh vẫn kiên trì.
- Vy, anh là gì
của em?
Đối diện với
anh là sự im lặng và vẻ mặt hoang mang của Kiều Vy. Tự cười bản thân mình, là tự
anh đa tình sao?
- Vy, anh là bạn
trai em.
Kiều Vy lúc này
mới quay ra nhìn anh, đôi mắt trở nên mông lung. Dáng vẻ cô lúc này như một đứa
trẻ bị lạc mất phương hướng không biết mình đang ở đâu. Sự mất phương hướng
trong mắt cô khiến anh không tự chủ được mà vươn tay ôm cô vào lòng. Lúc này,
anh mới cảm nhận được không phải chỉ có mặt cô trắng bệch mà người cô giờ là lạnh
toát, run rẩy.
- Vy, nói anh
nghe. Chuyện gì đã xảy ra?
- Đã là quá khứ
rồi.
Giọng cô vẫn lạnh
lẽo, không chút tình cảm.
- Vy, anh là bạn
trai em. Anh quan tâm em thì sẽ quan tâm đến cả hiện tại, tương lai, quá khứ của
em.
- Quá khứ của
em anh cũng muốn quản?
- Không phải quản,
là quan tâm. Chính vì trân trọng em, quan tâm em nên mới không muốn bỏ qua bất
kì chuyện lớn, nhỏ nào của em. Chính vì yêu em nên mới không muốn bỏ lỡ bất kì
giai đoạn nào trong cuộc đời em. Quá khứ, hiện tại, tương lai của em đều muốn
lo lắng cho em.
Tách khỏi vòng
tay ấm áp của anh, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm kia cũng dần tìm lại được chút cảm
xúc. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Trong đôi mắt trong veo lúc này của cô dường
như đang đắn đo. Đối diện với đôi mắt ấm áp luôn hướng về mình của anh, cô bỗng
tìm lại được chút hơi ấm. Tránh khỏi ánh mắt của anh, cô nhẹ nhàng nói, trong
giọng nói vẫn có chút run rẩy.
- Anh có biết mười
năm trước có một tập đoàn gia đình khá nổi danh là Hàn Vy?
- Hàn Vy? Nổi
tiếng trong giới thiết kế đồ trang sức?
- Đúng thế. Ông
chủ của tập đoàn đó là Hàn Băng Giang. Ông ấy là bố em.
Hàn Vy, Hàn Kiều
Vy... Sao anh không nghĩ ra ngay từ đầu là giữa hai cái tên này có liên quan đến
nhau nhỉ.
- Mười năm trước,
chẳng phải tập đoàn đó đã đổi chủ một lần sao?
- Đúng. Chính
là những con người đó đã buộc bố em phải từ chức. Họ đẩy gia đình em ra khỏi
ngôi nhà do chính bố em thiết kế, xây dựng.
- Nhưng chẳng
phải năm năm trước công ty đấy đã phá sản rồi sao?
- Đó chẳng phải
là kết quả dĩ nhiên sao? Đó là công ty do toàn bộ công sức của bố em xây dựng
nên, bố em đã không hề tính toán để cho họ ăn sung mặc sướng, hưởng cổ tức mà
không phải động tay làm cái gì cả. Nhưng bọn họ lại có phúc không biết hưởng,
cho rằng bố em bỏ túi tiền công quỹ, chỉ chia cho họ chút tiền lẻ cho có. Cuối
cùng chính những người anh chị em mà bố em từng tin tưởng lại chính là người đẩy
ông đến hai bàn tay trắng. Sau lần đấy, ông quá sốc đến nỗi ốm nằm liệt giường
hai tháng. Còn chưa kể, từ sau khi bị người thân phản bội, tinh thần bố em từ
sau lần đó đã suy sụp rất nhiều.
Nói đến đây, Tử
Du cảm thấy bàn tay anh đang nắm của cô khẽ run, khuôn mặt càng thêm không có
biểu cảm. Anh nhẹ nhàng nắm tay cô chặt hơn.
- Lúc đó, em phản
ứng như thế nào?
- Em có thể làm
gì đây? Đáng tiếc lúc đó em còn quá nhỏ, suy nghĩ thực ra cũng vô cùng đơn giản.
Em không nghĩ quá nhiều về việc đấy. Họ cũng không xuất hiện trước mặt gia đình
em nữa nên mọi chuyện dần chìm vào bình yên. Gia đình em tuy không còn như trước
nhưng bố mẹ em cũng vẫn cố gắng nên gia đình em sống vẫn ổn. Nhưng năm năm trước,
khi công ty dưới bàn tay của những kẻ bất tài ấy sụp đổ, họ cần tiền vốn gấp để
trả nợ. Khi đó, họ tìm đến bố em. Họ nói có một công ty sẵn sàng giúp nhưng với
điều kiện sau này em phải lấy con trai họ.
Nghe đến đây, mặt
Tử Du bỗng lạnh đi. Sao trên đời này lại có loại người thân như thế cơ chứ? Anh
thực sự không hiểu được tại sao người con gái bé nhỏ trong lòng anh lại phải chịu
đựng sự bất công như vậy? R