
của Duệ Lãng tỏa ra làn hơi như dã thú.
Chiến Phong căng mắt nhìn Như Ca.
Y ở rất gần nàng, có thể nhận ra mặc dù nàng đang mỉm cười nhưng thân thể lại khẽ run rẩy. Viền áo lông trắng tôn lên khuôn mặt trong sáng của
nàng , tròng mắt đen trắng rõ ràng ánh lên vẻ sắc sảo, quật cường như
đóa mai trắng duy nhất giữa trời đông.
Đôi mắt của y dần dần biến thành màu xanh thẫm.
Bất chợt y nhận ra bản thân rất muốn ôm nhẹ nàng vào lòng.
Lôi Kinh Hồng ngửa mặt cười to, giữa tràng cười khản đặc không ngừng hộc ra máu tươi.
“Ha ha ha ha, có nghe thấy không?... Ha ha ha ha, còn không phải là thông
đồng với nhau hay sao? Vu cáo bổn thiếu gia đến mức lộ ra trăm ngàn sơ
hở kia kìa!... Ha ha ha ha…” Y thóa mạ. “Lại đang diễn trò gì chứ! Thiếu gia đã bị mắc lừa một lần rồi, chẳng lẽ còn mắc lừa thêm lần nữa hay
sao? Xì!”
Như Ca đềim nhiên nói: “Thả Lôi Kinh Hồng ra”.
Hai tên đệ tử phụ trách việc trông giữ Lôi Kinh Hồng tức thì ngớ người
không biết phải làm gì. Liệt Như Ca là trang chủ, theo lý thì lời của
nàng không thể không nghe. Nhưng công việc trong sơn trang luôn do Chiến phó trang chủ và Duệ đường chủ xử lý, Liệt Như Ca chỉ hơn đồ trang trí
một tí mà thôi.
Đúng lúc này, Duệ Lãng cung kính nói: “Tiểu thư, người nói là tối hôm qua người ở cạnh Lôi Kinh Hồng à?”.
Từ trong đám đông bật ra mấy tiếng cười khúc khích.
Lời của Duệ Lãng dường như khiến người ta liên tưởng đến một số việc mờ ám.
Như Ca nhìn Duệ Lãng, giọng rất bình tĩnh: “Đêm qua, ở núi hoang bên ngoài
trấn Miêu Hà, ta nhờ Lôi thiếu gia chỉ dạy cho cách sử dụng Kỳ Lân Hỏa
Lôi”.
Duệ Lãng nhíu mày nói: “Có phải tiểu thư nhớ nhầm thời gian rồi không?”.
“Ta nhớ rất rõ.”
“Thật sao?” Duệ Lãng vỗ nhẹ tay, chỉ thấy cửa đại đường lại bị đẩy ra, một a hoàn mặc trang phục tím rụt rè bước vào.
Như Ca nhận ra cô.
Cô chính là a hoàn Bình Y trong trang của mình.
Duệ Lãng hỏi: “Thường ngày ngươi làm việc gì?”.
Bình Y thì thào nói: “Tôi là a hoàn của tiểu thư, hằng ngày hầu hạ tiểu thư”.
“Đêm qua ngươi có hầu hạ tiểu thư không?”
“Có!”
“Lúc đó tiểu thư đang làm gì?”
“Đêm qua tiểu thư cứ tựa bên song cửa mà ngơ ngẩn, lại không ngừng thở dài.”
“Suốt cả đêm sao?”
“Dạ. Tiểu thư không ngủ, tôi cũng không dám ngủ”, Bình Y cúi đầu nói.
Mọi người ồ lên xôn xao.
Ánh mắt Như Ca dần hóa lạnh.
Dáng ngồi của nàng càng ngày càng vươn thẳng.
“Vì sao tiểu thư lại ngơ ngẩn cả đêm không ngủ?”
“Cái đó…” Bình Y ấp a ấp úng.
“Nói”, giọng nói của Duệ Lãng khiến người ta không lạnh mà phát run.
“Tiểu thư đang nhớ một người.”
“Ai?”
Bình Y co rúm lại, hé mắt nhìn Như Ca.
“Tiểu thư đang nhớ tới ai?” Duệ Lãng hỏi lại một lần.
“…Lôi thiếu gia”, hai chân Bình Y run rẩy, vầng trán đầy mồ hôi.
“Lôi thiếu gia nào?”
“Lôi Kinh Hồng… Lôi thiếu gia”
“Tại sao lại nhớ y?”
“Bởi vì… Bởi vì…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình Y tái nhợt đến sắp ngất.
“Nói!”
“Bởi vì tiểu thư thích y… Tiểu thư thường nói, vì Lôi thiếu gia, người có
thể làm bất cứ việc gì… Chỉ cần trong lòng Lôi thiếu gia có người…” Bình Y thao thao một tràng, sau đó lảo đảo ngã vật ra đất.
Mọi người nhìn Như Ca với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Đao Vô Hạ phe phẩy quạt, khẽ thở dài. “Xưa nay, nhi nhữ vốn si tình, đáng tiếc, đáng tiếc mà!”
Thiết Đại Hồng giáng mạnh thiết côn xuống đất, giận đến đỏ bừng mặt. “Chỉ vì
tư tình nhi nữ tầm thường mà thờ ơ với cái chết của mấy chục mạng người
hay sao? Con bà nó chứ! Lão phu tức chết mất thôi!”
Viên bảo thạch bên tai phải Chiến Phong liên tục lấp lóe sắc lam.
Y siết chặt Thiên Mệnh đao, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ khó hiểu.
Như Ca mỉm cười.
Nụ cười đẹp như đóa mai trắng trong băng tuyết.
Nhất thời, mọi người như bị đoạt mất cả hồn phách.
Nàng vừa cười vừa vỗ tay. “Thật là xuất sắc tuyệt vời. Duệ đường chủ thấy
bầu không khí nghiêm túc quá nên cố ý diễn trò hề để mọi người được vui
vẻ, phải không?”
Ánh mắt của Duệ Lãng dữ dội như dã thú. “Tiểu thư thích thiếu gia nhà ai
vốn không liên quan đến chúng ta. Chỉ là sát hại mấy chục mạng người như thế, tuyệt không thể dễ dàng buông tha cho hung thủ được.”
Như Ca hít nhẹ một hơi, cao giọng nói: “Mộ Dung đường chủ”.
“Có thuộc hạ”, Mộ Dung Nhất Chiêu cúi người đáp lời.
“A hoàn thân cận của ta là ai? Như Ca hỏi.
Mộ Dung đường chủ trầm ngâm một chút rồi đáp” “Huân Y và Điệp Y”
Như Ca lại hỏi: “Ngươi từng thấy a hoàn kia bên cạnh ta bao giờ chưa?”.
Mộ Dung liếc mắt nhìn Duệ Lãng, cười ha hả đáp: “Lão phu không để ý”.
“Được!” Như Ca quay sang Duệ Lãng mỉm cười. “Nếu Duệ đường chủ cảm thấy hứng
thú đối với chuyện riêng của ta như vậy, sao không gọi Huân Y và Điệp Y
đến hỏi chứ?”
Quần hào trong sảnh đều cảm thấy có lý.
Con ngươi của Duệ Lãng phảng phất như tro nguội. “Chỉ sợ bọn họ là tâm phúc của tiểu thư, chuyện gì cũng không dám kể ra, mà có kể ra cũng chưa
chắc là sự thật.”
Quần hào cũng cảm thấy có lý.
Như Ca mỉm cười gật đầu. “Nói như vậy, Bình Y này không phải là tâm phúc của ta, phải không?”
Con ngươi Duệ Lãng se lại.
Như Ca cười tiếp lời: “Bình Y chẳng qua là tiểu nha đầu quét dọn vệ sinh
trong vi