
hế nào rồi?”.
“Đã tìm được người.”
“Thanh Khuê liệu có nguy hiểm gì không?”
“Vậy thì ngay đêm nay đi.”
“Được, ta đi chuẩn bị.”
“Hoàng Tông…”
“…?”
“Đa tạ”
Hoàng Tông khẽ mỉm cười. “Bọn ta đều hiểu vị trí của cô trong lòng Vương gia mà.”
Như Ca chẳng nói thêm được lời nào nữa.
Trong rừng cây thấp thoáng…
Tà áo xanh phất phơ…
Ấm áp như một viên ngọc…
Làn hơi của y như còn phảng phất bên tai…
Nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi…
Như Ca hít vào một hơi, trong ngực như có dòng máu nóng muốn trào dâng.
Nàng không biết việc mình sắp làm là đúng hay sai, có thể thành công hay không, nếu thất bại sẽ phải trả giá ra sao.
Thế nhưng…
Hiện giờ, nàng chỉ có thể chọn cách làm như vậy!
o0o
“Cần chi phiền phức như vậy! Cứ dứt khoát đem Liệt Như Ca kia một đao giết chết có phải hơn không!”
Trấn Miêu Hà, lầu Bạch Hạc.
Đao Vô Ngân tức giận ném đôi đũa trúc đi.
Đao Vô Hạ nhẹ nhàng phe phẩy quạt. “Không ngờ Chiến Phong lại là một kẻ đa tình.”
“Đa tình ư?”
“Y nhốt Như Ca cô nương trong Phong Viện, người ngoài chỉ nghĩ là y đang
giam lỏng cô ta, làm sao biết Chiến Phong thực chất muốn bảo vệ người
con gái ấy.”
Ánh mắt Đao Vô Ngân lộ vẻ uất hận. “Chiến Phong… đối với Hương muội không
ngờ lại lạnh nhạt như vậy, sau khi thành thân thì cấp riêng cho muội ấy
một biệt viện, hai người dường như chẳng nói với nhau lấy một lời.”
Đao Vô Hạ nhướng mi nói: “Về phần Hương muội , sau này ta tự có cách bù đắp”.
Đao Vô Ngân liếc mắt nhìn huynh trưởng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Một lúc sau.
Đao Vô Ngân nắm lấy cổ tay than thở. “Vốn là một cơ hội tốt lại bị Liệt Như Ca phá hỏng mất rồi”. Nếu có thể thu phục Giang Nam Phích Lịch môn, vậy thì số hỏa khí với uy lực vô song cùng nguồn tài phú vô tận sẽ khiến
cho thực lực của Thiên Hạ Vô Đao thành tăng lên rất nhiều.
Đao Vô Hạ phe phấy chiếc quạt giấy vô cùng thanh nhã. “Nếu lúc đó Như Ca cô nương chỉ hơi hoảng loạn một chút thôi, cục diện sẽ không như bây giờ.”
“Cô ta vô cùng tỉnh táo.”
“Tỉnh táo tới mức đáng sợ.”
Đao Vô Ngân nheo mắt lại. “Người như vậy, lưu lại thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm.”
Đao Vô Hạ phe phẩy chiếc quạt cười khẽ. “Cho dù nguy hiểm cũng là nguy hiểm của Chiến Phong và Duệ Lãng. Đừng quên, Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ
Vô Đao thành dù sao cũng khác nhau.”
Trời đêm thấp thoáng màu lam sẫm.
Ánh trăng non trong sáng và dịu dàng.
Lặng yên soi chiếu xuống Phong viện.
Hương rượu từ một gian phòng phía đông của Phong viện lan tỏa ra ngoài.
Hơi rượu thật nồng.
Nồng như nỗi đau của một kẻ không thể giãi bày.
Trong phòng chẳng hề bày biện, trang trí gì.
Chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn và hai cái ghế dài.
Dưới cửa sổ, hơn mười mấy vò rượu nằm ngổn ngang.
Chiến Phong ôm lấy vò rượu há miệng tu ừng ực.
Đôi gò má y đã đỏ ửng.
Nhưng đáy mắt vẫn là một màu xanh đen âm u lạnh lẽo.
Có người gõ cửa.
Chiến Phong chậm rãi đặt vò rượu lên bàn gỗ.
“Ai?” Giọng điệu của y trầm thấp.
“Là ta.” Tiếng trả lời nhẹ như tuyết bay.
Chiến Phong đột nhiên sững người.
Lúc đứng lên, chẳng ngờ y lại thoáng lảo đảo, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cửa
sổ mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào, men say của y như một đốm than đang
ngấm ngầm bốc cháy rồi phần phật bùng lên.
Y mở cửa.
Như Ca đứng ở bên ngoài, mình khoác áo choàng trắng có thêu một đóa bạch
mai thanh nhã. Nàng nhìn y, ánh mắt sáng như sao, khóe môi như ẩn giấu
nụ cười.
“Ta có thể vào được không?”
Chiến Phong trong cơn ngơ ngẩn bổng thấy những lời nói này mới quen thuộc làm sao.
Khi ấy vốn là mùa hè.
Nàng gõ cửa và cũng hỏi y một câu như vậy.
Nàng mặc xiêm y đỏ tươi, ôm trong lòng một chiếc hộp gỗ lớn, trong hộp gỗ là mười bốn đóa hoa sen đã héo khô…
Lần đó chính là lần nỗ lực cuối cùng của nàng, nàng gặng hỏi xem y có từng yêu minh hay không…
Mảnh sen vụn bay lả tả đầy trời…
Đôi mắt buồn bã của nàng khiến cho lòng y tan nát…
Lần đó, nàng bỏ đi rồi.
Còn nàng lúc này, nụ cười thật nhạt, nhạt như thể y chỉ là một kẻ xa lạ không quen biết.
“Ta có thể vào được không?” Nàng mỉm cười, hỏi lại một lần nữa.
Chiến Phong nghiêng người cho nàng bước vào.
Như Ca ngồi xuống cạnh bàn gỗ, cười khúc khích khi nhìn những vò rượu trên
bàn. “Từ trong sân đã ngửi thấy mùi rượu rồi. Rượu thơm quá, gọi là gì
vậy?”
“Thiêu Đao Tử.”
Như Ca kéo vò rượu lại gần hơn, ngửi ngửi rồi cười bảo: “Thiêu Đao Tử à?
Vốn là một loại rượu thông thường nhất không ngờ lại có hương thơm nồng
nàn như thế, có thể nói không chỉ rượu quý mới ngon”.
Chiến Phong nhìn nàng.
Như Ca vuốt mũi cười. “Hi hi, có biết vì sao ta tới đây không?”
“Vì sao?” Giọng của y hơi khàn đi.
Như Ca nhìn y cười. “Bởi vì ta bỗng nhiên rất muốn uống rượu.”
Trong phòng không có chén rượu.
Chiến Phong từ trước tới nay chỉ uống cả vò.
Thế nên, Như Ca cũng chỉ có thể ôm vò lên uống.
Vừa uống vài ngụm, khuôn mặt Như Ca đỏ ửng lên.
Ánh mắt của nàng sáng hơn khi nãy.
Tiếng cười cũng thêm phần trong trẻo.
“Ngươi và Cơ sư huynh đều rất thích uống rượu, cũng đều thích uống cả vò.” Như Ca tay phải chống cằm, hơi thở phả ra mùi