The Soda Pop
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

lắm y chưa được trông thấy, ánh mắt cứ lặng im lưu luyến trên gương mặt của nàng.

Như Ca mỉm cười với y:

- Huynh có chuyện muốn hỏi ta có phải không? Nhưng trước khi huynh hỏi

ta, ta muốn trách huynh vài câu mới được. Ng ọc Tự Hàn tập trung “lắng

nghe”.

- Huynh không nên ngồi đưa lưng về phía cửa, lỡ như có người xấu lẻn vào

thì biết làm sao? Phải, ta biết công phu của sư huynh rất cao, chẳng mấy ai mạnh bằng, thế nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn đúng không?

Như Ca vuốt ve mái đầu của y, nhẹ giọng nói. Ch ẳng hiểu vì sao, từ lúc nhỏ khi trông thấy Ngọc sư huynh rồi, nàng bỗng có một cảm giác muốn bảo vệ mãnh liệt. Mặc dù, dựa vào thân thủ và địa vị của y hôm nay đã không

còn cần đến nàng che chở, nhưng dù có tự giác hay không nàng vẫn muốn lo lắng cho y chu toàn.

Y gật đầu, để nàng biết rằng y đã thấu tỏ lời nói của nàng vào lòng.

Như Ca hài lòng cười bảo:

-Được rồi, bây giờ đến phiên huynh hỏi ta đó.

Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng như núi:

- Tuyết.

Một chữ này mang theo chút âm mũi, trầm thấp nhưng dễ nghe.

Như Ca nhìn lại y, xấu hổ cười: - Hi hi, th ật hổ thẹn quá, không ngờ ta

lại bị một vị tuyệt sắc nam nhân “mê hoặc”, không hiểu sao ở trước mặt

hắn ta lại tỏ ra ngốc nghếch như vậy nữa.

Th ật sự là ngốc nghếch, biết rõ mọi nụ cười hay nước mắt đều là trò đùa

cợt của y, vậy mà mỗi một cử chỉ kia đều khiến nàng không thể chống đỡ

được. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.

Nàng cười ngượng:

- Tuyết có vấn đề đúng không? Ta cảm thấy hắn có vẻ kỳ lạ… chỉ là…

…… Tuyết cười khẽ:

- Ta có thể giúp nàng, ta biết phải làm sao để níu giữ một trái tim đang dần trôi xa.

……

Như Ca ngẩng mặt lên, hai tròng mắt sáng rực kinh người:

-Ta đã đồng ý với hắn, ta muốn dẫn hắn trở về Liệt Hỏa sơn trang. Cho dù có gặp phiền phức gì đi nữa, ta cũng muốn đánh cược một lần!

Ngọc Tự Hàn im lặng.

Thật lâu sau, y mới nhè nhẹ vỗ vỗ lên đầu nàng, hệt như muốn bảo với nàng rằng…

Đừng lo lắng, y nhất định sẽ bảo vệ nàng.

Sáng sớm tinh mơ.

Ánh dương quang đầu tiên soi rọi lên tấm biển lớn lộng lẫy phía trước Liệt Hỏa sơn trang.

Cổng vào của sơn trang đã gần ngay trước mắt. Như Ca chỉ nh trang lại y phục trên người, vuốt đi những hạt sương còn đang vương đọng trên mái tóc,

cõi lòng vừa cao hứng vừa thấp thỏm, nàng quay đầu lại hỏi Ngọc Tự Hàn:

-Sư huynh, trông ta có ổn không?

Ngọc Tự Hàn trên cổ xe lăn mỉm cười gật đầu.

Ở bên kia, Tuyết vén tấm rèm kiệu lên, che miệng ngáp dài bảo:

-Nha đầu ngốc, cả đêm không ngủ đã vội vã lên đường, khí sắc làm sao mà tốt cho được? Đừng có nghe hắn nói, hắn phỉnh nàng đấy.

Như Ca phát giận, gắt gỏng với y:

-Không được nói sư huynh ta như vậy, huynh ấy trước nay chưa bao giờ lừa gạt ta cả!

Tuyết cong khóe môi xinh của mình lên, vẻ như đang đau lòng bảo: - Người ta

chỉ nói lời thật lòng với nàng, vậy mà nàng lại đi quát tháo người ta,

thật là bất công quá đi.

Nói xong, y chìa ngón tay ngọc của mình ra, ngoắc ngoắc Như Ca:

-Đến đây!

Như Ca thoáng do dự, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bước qua.

-Định làm gì chứ?

Tuyết đá lông nheo một cái, bất ngờ tóm lấy khuôn mặt của Như Ca, hai tay véo lên đôi má nàng!

- Úi!

Như Ca đau đến bật kêu thành tiếng, lập tức giữ lấy cổ tay y lại, kinh ngạc thốt:

-Ngươi làm gì vậy chứ?

-Đau quá!

Tuyết đau đến nỗi những giọt mồ hôi trong vắt toát ra đầm đìa trên trán, ánh lệ khổ sở ầng ậng nơi mắt, kêu lên oai oái:

-Đau chết đi được, gãy tay người ta rồi!

Như Ca buông cổ tay y ra, trừng mắt bảo:

-Ai kêu ngươi vặn vẹo mặt ta làm gì, ta có phải là bột nhão đâu chứ!

Tuyết khổ sở nhìn vết tím bầm trên cổ tay mình, rơi lệ trách: - Ngươi ta chỉ

muốn sắc mặt của nàng tốt lên một chút thôi mà, nàng xem mắt nàng bây

giờ long lanh ngời sáng, sắc mặt đỏ hồng như hoa đào, thế mới là xinh

đẹp đấy.

Nước mắt y như trân châu rào rào rơi xuống: - V ậy mà nàng lại nỡ đối xử với người ta như vậy đó! Tay người ta đau đớn chết đi được, tim cũng nhói

buốt xiết bao!

Như Ca nhìn bộ dạng sướt mướt của Tuyết, thở dài hỏi:

- Thật không đó? Tuy ết ai oán nhìn nàng, trong ánh mắt dường chất chứa

trăm oán ngàn sầu cùng vạn lời nhức nhối không nói rõ ra được, hệt như

những bông hoa tuyết của ngày đông hướng về phía nàng bay đến.

Như Ca giơ tay lên đầu hàng:

-Được, là ta sai, xin ngươi tha lỗi cho ta. Ch ẳng có thành ý gì cả! Tuyết vừa định nói thêm gì đó thì bỗng trông thấy cánh cổng lớn của Liệt Hỏa sơn

trang đang chầm chậm mở ra từ bên trong.

Cổng lớn đỏ thẫm dạt sang hai bên. T ừ bên trong Liệt Hỏa sơn trang bước ra

ba mươi hai người, phân thành hai nhóm trái phải, theo thứ tự đứng

nghiêm, ánh mắt cung kính, nhìn Như Ca và Ngọc Tự Hàn với vẻ vui sướng

khôn tả.

- Cung nghênh tiểu thư, Ngọc công tử trở về trang! Thanh âm c ủa mọi

người đồng loạt cất lên, hệt như tiếng chuông lớn, hệt như cơn thủy

triều, khiến cho cả Liệt Hỏa sơn trang ngay lập tức chìm trong bầu không khí kích động mừng vui!

Đúng vào lúc này.

Hai bóng dáng nhỏ nhắn chợt hiện ra nơi cổng lớn. M ột người con gái nhã

nhặn ôn hòa,