XtGem Forum catalog
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323180

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ăm thẳm ấy, trong giây phút chợt vụt qua một ánh lửa xanh biếc!

Như Ca thấy y không luyện công nữa thì áp tay lên khóe miệng, lanh lảnh gọi:

- Phong…! Ta trở về rồi…! Thanh âm nàng như cầ u vòng sau cơn mưa, từng

lớp từng lớp ngân nga giữa núi ghềnh thác đổ, tiếng kêu trong trẻo làm

bừng sáng những bọt nước li ti, thấm ướt từng cành cây ngọn cỏ.

-Ca Nhi đã trở về rồi…!

Nàng lại mỉm cười gọi to một lần nữa! Chi ến Phong rời khỏi thác nước, mái

tóc bồng bềnh xanh sẫm phủ trước trán, xõa xuống vai ướt sũng, mang theo bọt nước rai rắc, viên bảo thạch màu lam giữa làn tóc ướt rối tung ấy

phát ra một tia sáng lập lòe.

Như Ca nhặt lấy bộ quần áo màu lam trên mặt đất, chạy đến trước mặt y, tinh nghịch cười:

- Phong, ta về lại rồi!

Chiến Phong chăm chú nhìn nàng, chẳng biết suy nghĩ điều gì, hồi lâu sau mới lạnh nhạt cất tiếng:

-Ừm.

Như Ca hít vào một hơi, an ủi bản thân không nên buồn bã, Phong gần đây vốn không ưa nói chuyện.

Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười như một vầng dương quang sáng lạn: - Phong, nh

ững ngày vừa qua không ở Liệt Hỏa sơn trang, ta luôn canh cánh nhớ

huynh! Ta hay bất chợt tự hỏi huynh đang làm gì? Là đang luyện công hay

đang ăn cơm, đã an giấc chưa hay có sinh bệnh không… Nhìn bầu trời thật

xanh ta liên tưởng đến huynh, trông chén bát màu xanh ta cũng nghĩ đến

huynh… Phong, ta nhớ huynh tưởng như sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy!

H ạt nước từ thân thể trần trụi hoàn hảo của Chiến Phong chảy xuống, rơi

trên mặt đất, vỡ tan ra thành trăm ngàn bọt nước li ti khác. Sắc đen

thẵm trong ánh mắt của y dần dần lùi đi, màu xanh dịu nhẹ của nền trời

thoát khỏi sự khống chế cũng đua nhau lan tỏa.

Nhìn vào đôi mắt của y, cõi lòng Như Ca êm ái lạ thường.

Nàng hi ểu, khi màu mắt của y nhạt dần, sắc xanh trở nên trong suốt thì đó

chính là lúc y cảm thấy hạnh phúc vui sướng nhất, còn màu mắt càng sậm,

sắc đen càng sâu, đó là khi cơn phẫn nộ cùng cừu hận của y trở nên dày

đặc.

Nàng tiến sát y, lời nói thoảng như giấc mộng:

- Phong, huynh có nhớ ta hay không? Hơi thở nàng thơm như lan, mùi vị

tươi ngọ t ấy từng chút từng chút thắm đượm vào cõi lòng đang căng

thẳng, rạo rực của y. Từ từ, y nâng bàn tay màu lúa mạch của mình lên,

nhấc lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, ngón cái nhè nhẹ phớt qua nụ cười

đương khẽ run rẩy trên khóe môi xinh.

Sức nóng từ ngón tay y làm môi nàng như bỏng cháy.

Nàng nhắm mắt lại, rèm mi trên da thịt ngọc ngà lay động, hệt như những cánh hoa xoay tít trong gió.

Màu trời biêng biếc.

Sắc núi xanh tươi.

Thác nước bàng bạc rì rầm đổ xuống. Chi ến Phong dưới ánh trời chói lọi ghì

chặt lấy Như Ca trong bộ y phục đỏ thắm, đôi môi nóng bỏng của y hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng!

Y ôm gắt gao như thế, vòng eo nàng như muốn gãy đoạn!

Y hôn thật sâu như thế, hô hấp của nàng khó khăn đến suýt thở không

thông! Th ế giới quanh Như Ca bỗng trở nên xoay tròn, vô số ngôi sao lóe hiện trước mắt. Trong nụ hôn và vòng tay nồng nhiệt của Phong, nàng cảm giác cuộc sống của mình mới tươi đẹp làm sao, phi thường làm sao.

Rốt cuộc.

Chiến Phong buông nàng ra.

Tia sáng màu xanh trong ánh mắt y dần dần biến mất.

Y cười lạnh:

- Xem ra ở Phẩm Hoa lầu, cô cũng không học được bao nhiêu bản lãnh.

Như Ca chết lặng!

- Nhạt nhẽo vô vị, hệt như con người của cô vậy!

Y tàn nhẫn cất tiếng chế nhạo, miệng lưỡi lạnh băng tựa như một nhát đao

xẻ toạt trái tim mới đây thôi vẫn còn đang xao xuyến của nàng.

“Bốp!”

Như Ca giáng lên má trái của y một bạt tay!

Lòng bàn tay của nàng rát bỏng, cơn giận khiến nàng thét lên: - Chi ến

Phong! Huynh nhất định phải làm vậy hay sao? Sỉ nhục ta huynh cảm thấy

rất thú vị à? Vừa rồi lúc hôn ta huynh đã xúc động, huynh tưởng ta không cảm nhận được chắc? Ta không còn là một tiểu nha đầu ngây ngô nữa,

huynh không cần gạt ta làm gì! Ta có thể nhận ra được huynh vẫn còn yêu

ta, tới tận bây giờ huynh vẫn chưa hề yêu ai khác, người huynh yêu chỉ

có duy nhất mình ta mà thôi!

Chiến Phong lạnh lùng đứng đấy, hệt như vừa rồi người bị đánh không phải là y vậy.

Như Ca siết chặt bàn tay, cố nén lửa giận: - Chi ến Phong, ta xin huynh,

hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai năm trước, chỉ trong một đêm mà dường như con người huynh đã hoàn toàn thay đổi.

Lạnh lùng, tuyệt tình, tàn nhẫn… Là điều gì đã khiến huynh đổi khác đến

vậy? Đừng nói với ta là vì người con gái kia, ta không tin đâu!

Chiến Phong lạnh như một bức tượng băng.

Như Ca gắng kìm hơi thở, khẽ giọng tiếp: - Huynh mu ốn lãng quên tất cả mọi thứ hay sao? Năm ấy, là ai ba ngày ba đêm không ngơi không nghỉ trồng

cả một hồ tràn ngập hoa sen, là ai ôm trong lòng mười bốn đóa sen phấn

hồng nói với ta rằng người ấy yêu ta, là ai bảo sẽ vĩnh viễn lo lắng cho ta, làm cho ta vui vẻ. Chẳng lẽ, ngay từ đầu là huynh đã dối gạt ta ư?

Nàng cầm lấy tay Chiến Phong, ấp vào lòng bàn tay mình, chằm chằm nhìn y:

-Đừng cố ý làm tổn thương ta nữa. Ta sẽ khổ sở, sẽ đau đớn hệt như bị ai đó

xé nát tâm can vậy. Nếu như huynh vẫn còn yêu ta, thì xin hãy trân trọng ta.

Lòng bàn