Old school Easter eggs.
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323075

Bình chọn: 9.5.00/10/307 lượt.

Tuyết, thật sự là nam nhân sao?

-Đúng vậy! Phong T ế Tế trông thấy khuôn mặt Ngọc Tự Hàn tràn đầy vẻ ân cần

với Như Ca thì trong lòng không khỏi chua xót nhưng vẫn mỉm cười đáp lại câu hỏi của nàng.

- Thế tại sao y lại là người đẹp nhất thiên hạ?

-Ầy, nam nhân thì không phải là người hay sao?

Như Ca rung động đến không thốt nổi một lời.

Đêm xuân tháng tư.

Tuyết bay đầy trời. Trên đài ngọ c, những đóa hoa tuyết long lanh trong suốt

bay lượn, xoay tít, mỉm cười đáp trên vạt áo của một vị bạch y nam tử

đang khảy đàn, vẩy vờn giữa ống tay áo của y như những gương mặt hạnh

phúc nhất.

Hoa tuyết lởn vởn bên cạnh vị bạch y nam tử hệt như có linh tính, quyến

luyến chẳng chịu xa rời, cứ lấp lánh phe phẩy trên đầu mày và khóe môi

của y.

Giữa màn tuyết lượn lờ tràn ngập ấy.

Bạch y nam tử thấp thoáng trông như một luồng sáng chói chang nhất trong cõi đất trời.

Luồng sáng ấy chói chang đến tuyệt mỹ.

Tuyết.

Tiếng đàn.

Thoắt trong trẻo rõ ràng, say sưa sâu lắng, réo rắt như suối chảy.

Thoắt cổ kính hùng hồn, cao vời thanh bạch, uyển chuyển xa xăm, trầm lặng tựa thông reo. Ti ếng đàn dường chất chứa một lời ai oán, một vẻ ngạc

nhiên, một niềm phẫn hận nặng lòng đau đớn nhất thế gian, một nỗi vui

mừng yêu thương tha thiết nhất hồng trần.

Đấy là một vị nam tử đẹp như hoa.

Tên của y là Tuyết.

Như Ca nín thở lặng nhìn y, vô tình đã bị y mê hoặc.

Trong luồng sáng rực rỡ chói chang, Tuyết lấp lánh xuất trần.

Giữa trán y thấp thoáng một vẻ đẹp kỳ lạ đến yêu mị, vẻ đẹp này quả thực làm người khác phải nhói buốt tim gan.

Trong một thoáng ngẩn ngơ, Như ca bỗng có cảm giác mình đã từng gặp qua y.

Tuy nhiên việc này quyết không có khả năng, nếu như nàng thật sự gặp qua Tuyết rồi thì vì sao nàng lại lãng quên y được chứ.

Chính vào lúc nàng đang mông lung suy nghĩ.

Tuyết, từ phía phượng cầm hồng ngọc, hướng về phía nàng khẽ nở một nụ cười. M

ột nét thanh nhã cứ quẩn quanh giữa gương mặt y, làm cho người ta nhìn

chẳng xong, trông chẳng thấu, xem chẳng tỏ, khiến họ nhịn không được

phải quan sát lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa…

Như Ca không dám chắc Tuyết có phải vừa nhìn nàng hay không, bởi nàng phát

hiện ra trong lúc y cười, cả Phẩm Hoa lầu phần lớn đều ngây dại cả.

Khúc nhạc đã tấu xong.

Trong sự mong mỏi của mọi người, tiết mục quan trọng nhất của tối đêm nay cuối cùng cũng bắt đầu!

Đó chính là…

Tuyết sẽ chọn ra trong số những người ở đây một vị làm chủ nhân suốt đời của mình!

Sẽ là ai đây? Sẽ lựa chọn thế nào đây? Như Ca bắt đầu len lén phỏng đoán. Ừ m, có khi nào họ sẽ nói toạc ra bằng cách xem ai ra giá cao nhất không

nhỉ? Phương pháp này tuy dứt khoát trực tiếp, nhưng lại có chút dung

tục, chỉ sợ sẽ làm vấy bẩn thân phận của Tuyết.

Đúng lúc nàng đang nghĩ thế , một gã trung niên cả người phục sức đẹp đẽ,

dáng vẻ con buôn, vung cả mười mấy miếng vàng cực lớn trên đôi tay hét

to:

- Tuyết, chỉ cần ngươi bằng lòng theo ta, ta nguyện ý trả một vạn lượng hoàng kim!

Như Ca choáng váng, thật sự có kẻ trực tiếp như thế ư!

Một kẻ ở đâu đó lại thét:

- Ta nguyện trả mười vạn lượng!

-Hai mươi vạn lượng!

-Năm mươi vạn lượng!

“…”

- Một trăm vạn lượng!

Một thanh âm trong trẻo ngang bướng từ trong đám người ấy phát ra, lời thét giá làm ai nấy líu cả lưỡi.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kẻ ấy chính là Thiên Hạ Vô Đao thành Đao Liệt Hương!

Đao Liệt Hương mày kiếm môi đào, ánh mắt thâm trầm ngời sáng, chăm chú nhìn về phía Tuyết đương thản nhiên mỉm cười, cô lặp lại thêm lần nữa:

- Ta nguyện trả một trăm vạn lượng hoàng kim, chỉ cần ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta.

Tuyết nghe vậy thì bật cười như hoa reo trong gió.

Y giơ một ngón tay trắng ngọc ra, ưu nhã đong đưa bảo:

-Không đủ!

Thân thể Đao Liệt Hương cứng đờ, mày kiếm nhíu chặt, nghiến răng bảo:

-Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều có thể cho cả!

Mọi người cùng ồ lên, quả là một vị nữ tử lớn mật.

Lúc này, một gã thiếu niên áo vải bật cười thành tiếng:

- Hạng nữ tử như cô có biết xấu hổ hay không, dám xuất đầu lộ diện mua cả nam nhân, chẳng trách những người khác chướng mắt với cô!

Đao Liệt Hương không giận, ngược lại còn mỉm cười:

-Ồ, nam nhân khi hứng chí thì có thể vung tiền mua nữ nhân, vậy nữ nhân thì lại không được phép dùng tiền mua lại nam nhân à?

Như Ca ngầm ủng hộ cô, nói hay lắm!

Gã thiếu niên áo vải kia ngây người, cười mắng rằng:

-Con đàn bà đanh đá này giỏi thật, thiếu gia ta há phải đôi co với ngươi,

sau này tự khắc sẽ có kẻ đến dạy dỗ ngươi! Đao Liệt Hương cườ i gằn:

- Tiểu tử từ nơi xó xỉn nào đến không biết chết sống, dám nói chuyện với

ta như vậy! Bà cô đây chính là Thiên Hạ Vô Đao - Đao Liệt Hương, hôm nay ta đứng tại đây, để xem kẻ nào dám đến dạy dỗ ta!

- Thiên Hạ Vô Đao thì sao chứ? Thối quá, thối quá, quả là thối không ngửi được!

Gã thiếu niên áo vải vừa cười khục khịt vừa che mũi lại:

- Hóa ra là vì có một Đao Liệt Xú như ngươi!

(chú: Hương là thơm, còn Xú là thối, ở đây gã chơi chữ nhằm nói kháy Đao Liệt Hương!)

Đao Liệt Hương nổi giận vỗ bàn, thu Hồng Hương đao vào tay, chực xông đến lấy thủ