ó hạ nhân trong Đường Phủ đều chứng kiến tình cảnh: Vị tiểu thư của bọn họ mấy năm qua đều muốn trốn Tiểu Hầu gia như đi trốn ôn dịch vậy, thế mà hiện tại lại leo lên ngựa của hắn.
Vị hôn phu cùng hôn thê ngồi chung như thế tuy hành vi có chút thất lễ nhưng cũng không ảnh hưởng tới bọn họ.
Vị này là tiểu Hầu gia sao? Mộc Phi Trần lôi kéo dây cương thủ đang buộc chặt, quay về hướng người nam nhân đó phát uy.
Hắn chậm rãi bước lại gần bọn họ.
Hắn nghiêng đầu nói với Đường Mãn Nguyệt –“Xem như cô nương đã đến Thanh Dương trấn, tại hạ cũng phải cáo từ.”
-“Đa tạ công tử đã hỗ trợ dọc đường.”
Đường Mãn Nguyệt lại đặt hình ảnh của người nam nhân khác trong lòng, khiến hắn cực kì chướng mắt nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười yếu ớt –“Có thể cùng cô nương đồng hành chính là phúc của tại hạ, cô nương hà tất phải nói cám ơn.”
Tiểu Hầu gia – Tử Minh nhìn hắn cười –“Mặc kệ thế nào, tại hạ cũng muốn cám ơn công tử đã hộ tống vị hôn thể của tại hạ an toàn đến Thanh Dương trấn.”
-“Vị hôn thê” — Ba chữ này hoàn toàn kích động đến Mộ Phi Trần, hắn trả lời –“Nếu tại hạ biết Hầu gia đã sớm có chuẩn bị, cũng cảm thấy không uổng công chút nào” – Tuy là nói với Tử Minh nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Mãn Nguyệt.
Đường Mãn Nguyệt ngồi trong lòng Tử Minh, không dám động đậy, ánh mắt khẽ đánh giá thần sắc của vị hôn phu. Trước đó Minh ca đối với nàng cũng e sợ còn không kịp, hôm nay quả thực cũng có chút khác thường.
Ánh mắt Mộc Phi Trần ẩn hiện chút gì đó nhìn Đường Mãn Nguyệt nói –“Tại hạ cáo từ” – Liền quay ngựa rời đi.
Nhìn con ngựa hắn rời đi , trong lòng Đường Mãn Nguyệt nhói lên chút mất mát không rõ. Có lẽ cũng chỉ là hữu duyên
Đột nhiên cằm nàng bị một người nào đó chạm đến, nhưng đầu nàng vẫn kiên quyết nhìn qua chỗ khác cố gắng chống lại khuôn mặt đang bừng bừng phấn chấn của người đó.
-“Nha đầu béo, ta nhìn nàng dường như không gầy đi chút nào thì phải?”
-“Ta làm sao có thể gầy. Nếu gầy đi sẽ không phải là nha đầu béo của Minh ca nữa rồi.” – Nàng cười hì hì cãi lại.
Tử Minh nghe vậy cười to –“Đúng vậy, nha đầu béo của ta.”- Sau đó một tay ôm trụ thắt lưng của nàng, một tay điều khiển dây cương.
Trong đầu Đường Mãn Nguyệt đã phát ra “cảnh báo”nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm, tựa như nhưng cô gái đang ở cùng với tình lang của mình, thân thiết đầy ngọt ngào vậy….
Vừa đến Linh bảo tự đã nhìn thấy mẫu thân, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao tiểu Hầu gia lại xuất hiện ở Thanh Dương trấn rồi, nguyên lai là đang trên đường trở về thì hắn vô tình gặp đoàn người của mâu thân,biết được nàng cũng đang trên đường đến Thanh Dương trấn nên cho người ở cửa thành chờ nàng.
-“Nguyệt nhi a” – Đường phu nhân sâu sắc nhìn nữ nhi của mình.
-“Nương có chuyện gì muốn phân phó sao?” – Đường Mãn Nguyệt biểu hiện dịu dàng.
-“Con cũng đã gần mười tám tuổi rồi, ta với cha con cũng đã có ý, không bằng chọn một ngày tốt thành thân đi.”
-“Thành thân?” – Đầu nàng như vừa bị một cây chùy giáng xuống –“Với ai?”
-“Nha đầu ngốc, ngoại trừ Tiểu Hầu gia thì con ai vào đây nữa?”
Đường Mãn Nguyệt bắt đầu hoài nghi nói –“Hắn không phải vẫn la hét đòi từ hôn sao?” – Nàng thật sự chỉ muốn làm một phách nữ cứng rắn trong Thượng Cung thôi.
Đường phu nhân thở dài, vuốt ve khuôn mặt của nữ nhi –“Hắn nói nếu không thể đồng ý từ hôn, hắn cũng không muốn bỏ lỡ tuổi thanh xuân của nữ tử nên hắn sẽ cắn răng cưới ngươi trước.”
Nàng trong lòng bị kích động dữ dội, khóe miệng run rẩy . Hảo! Cái tên tiểu tử “hầu”(khỉ) nhà ngươi, cả điều này mà cũng nói được sao?
-“Không sao, ít nhất nữ nhi vẫn còn được cưới hỏi đàng hoàng.” – Nàng cố gắng an ủi mẫu thân đang lo lắng.
Đường phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhi , thở dài. Cho dù là thời đại nào đi nữa nếu phu quân đã không có trân trọng thê tử của mình chỉ sở nữ nhi của nàng sẽ trở thành oán phụ nơi khuê phòng mất thôi.
-“Nương, trời đã không còn sớm, ngươi cũng nên đi ngủ đi, con cũng có chút mệt nhọc.”
-“Ân, vậy còn về phòng nghỉ trước đi.”
Bước ra khỏi phòng của mẫu thân, Đường Mãn Nguyệt vô tình gặp được vị hôn phu ngay ngả rẽ hàng lang.
-“Minh ca.” – Cho dù trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn phải bày ra bộ mặt tươi cười mà nghênh đón.
-“Đang về phòng nghỉ ngơi sao?”
-“Minh ca vẫn chưa đi nghỉ sao?”
-“Đêm nay trăng rất sáng, Nguyệt nhi có muốn cùng ta đi ngắm trăng không?”
-“Thật sự có thể chứ?” – Vẻ mặt nàng kinh hỉ.
-“Đương nhiên là thật” – Hắn nhanh chóng nắm tay nàng kéo đi.
Đường Mãn Nguyệt khóe môi khẽ run rẩy, cố gắng chịu đừng ngăn cản không cho bản thân rút tay về đành để mặc hắn lôi kéo.
Phía sau Linh bảo tự có một cự thạch (tảng đá), trơn nhẵn lại ngay ngắn. Tử Minh đem nàng đặt lên cự thạch, hai người cùng ngồi trên đó
Hắn không mở miệng, Đường Mãn Nguyệt tâm tình không tốt nên cũng không muốn chủ động mở miệng. Vì thế hai người đều trầm mặc ngồi trên đó mà ngắm trăng….
***
Cổ quái … thật là cổ quái.
Đường Mãn Nguyệt cau mày, đẩy cửa đi vào sương phòng của mình. Cái tiểu tử kia không biết tại sao lại để nàng cùng ngổi
