hiên nhìn nàng nói –“Hy vọng trước khi rời Thanh Dương trấn, ta có thể được Nguyệt nhi tặng một chiếc túi thêu.”
Thị vệ đi theo bên cạnh tiểu Hầu gia trên mặt không thể che dấu ý cười.
-“Đương nhiên, đương nhiên” – Nàng quay đầu nhìn vào Trúc Nhi, đúng là một nha đầu rắc rối.
-“Trưa rồi, chúng ta cũng nên kiếm chỗ dùng cơm đi.”
- “Tốt.”
Có điều, Đường Mãn Nguyệt hầu như không có chút cảm giác đói nào. Rốt cuộc ra làm sao, tiểu “Hầu” gia lại làm cho nàng có cảm giác quỷ dị như vậy?
-“A—-“ -Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
-“Tiểu thư, người lại đâm vô tay sao?” – Trúc Nhi vội vàng ném chiếc túi đang thêu lên bàn, nhanh chóng lấy khăn tay cầm máu cho chủ tử.
Đường Mãn Nguyệt nhìn vào cái túi thêu mà nhíu mày. Ngày thường việc tiêu khiển này nàng thật sự chẳng có nửa điểm hứng thú, lúc nào cũng bị đâm vào tay, khiến cho nó chảy máu đến xót ruột.. đau a.
-“Tiểu thư, người có tâm sự hay sao?”
Nàng có thể không có tâm sự được hay sao? Mộc đại thiếu kia thì lại mất tích chẳng biết làm sao, hơn nữa còn hành vi dị thường của Tiểu “Hầu” gia khiến cho nàng cảm thấy ớn lạnh cả người. Hiện tại nàng cảm thấy mình đi dạo quanh chợ thật là sai lầm. lại phải vì hắn mà đi thêu túi đến tặng hắn…. Không phải là rất “khổ” a!!!
-“A—“
-“Tiểu thư, người như thế nào lại đem kim đâm vào miệng vết thương như thế a.” – Trúc Nhi kinh hoàng, nhanh chóng cướp đi cây kim trong tay chủ tử, ngăn cản tiểu thư nhà nàng đừng tự ngược bản thân nữa.
-“Tiểu Hầu gia gần đây thật không bình thường. Ta là vị hôn thê của hắn cũng cảm thấy không giống với ngày thường a.”
Trúc Nhi như hóa đá, không nói gì chỉ nhìn tiểu thư, một lúc sau mới gian nan mở miệng –“Tiểu thư, người cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”
Đường Mãn Nguyệt có chút mệt mỏi nói –“Ta cũng cảm thấy như vậy.”
-“Tiểu thư nên về phòng tạm nghỉ đi.”
Nàng cúi đầu nhìn chiếc túi vẫn chưa thêu xong. Đã qua nửa tháng rồi, thành phẩm thì chỉ mới làm xong một nửa khiến cho nàng cảm thấy không yên lòng –“Tiểu Hầu gia nói ngày mai trước khi rời đi ta phải đưa túi thêu cho hắn.” – Thể xác cùng tinh thần nàng thật sự không còn chút tâm trí nào mà đi thêu túi vải cho hắn.
-“Tiểu thư cứ thêu nhanh là được rồi, nhưng em thấy tương lai nhất định cô gia sẽ phun hỏa (tức giận) a.” – Trúc Nhi nhịn không được nhắc nhở.
Đường Mãn Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Nàng mới là đang phun hỏa a. Vài ngày trước, nương cư nhiên lại nói với nàng, hai nhà đều đã chuẩn bị hôn sự cho họ, chỉ cần bọn họ ra khỏi Thanh Dương trấn trở về sẽ lập tức thành thân.
Nàng chưa từng cảm thấy bi phẫn bất đắc dĩ như bây giờ … Nàng không muốn gả cho tiểu “Hầu” Gía!!!
-“Tiểu thư…” – Thanh âm của Trúc Nhi khẽ vang lên –“Người như vậy rất nhanh xuống sức, nghỉ một lát đi rồi hãy thêu tiếp.”
Đường Mãn Nguyệt lập tức buông lỏng tay. Dù có đánh chết nàng cũng không bao giờ thêu như vậy nữa, hiện tại thành phẩm làm mới chỉ được phân nửa cũng đủ khiến cho nàng nghiến răng nghiến lợi không thôi rồi.
Trúc Nhi rốt cuộc không nhịn được liền nói ra suy nghĩ lâu nay –“Tiểu thư, người rõ ràng đã không muốn thêu, tại sao lại chọn thêu một con chim khổng tước a?” – Cái này tốn rất nhiều công sức a.
Đường Mãn Nguyệt khẽ cười. Đó là vì tiểu “Hầu” gia là người kêu căn tự mãn nên chỉ thích con chim khổng tước. Nhưng chỉ thêu mà nàng dùng để thêu lông của con không tước lại là loại chỉ dễ tróc và dễ mài mòn nhất. Không lâu sau, nàng nhất định sẽ được nhìn thấy…. lỗ chân lông của con khổng tước.
Nhìn ánh mắt hảo tà ác của iểu thư, Trúc Nhi khẽ run lên.
-“Ta trở về phòng nghỉ một lát, đến cơm chiều thì bảo ta.”
-“Đã biết, tiểu thư.”
Tuy trở lại phòng nhưng Đường Mãn Nguyệt vẫn không ngủ, nàng ngồi cạnh cửa sổ bắt đầu thêu. Thời gian trôi qua cũng khá lâu, nàng cũng dần dần thành thạo hơn….
Đắm chìm trong ánh chiều tàn, nàng vẫn tập trung thêu mà không để ý điều gì khác.
-“Tốt lắm” – Thêu xong đường chỉ cuối cùng, nàng mỉm cười đứng lên. Ngày mai rốt cuộc cũng có thể đưa cho tiểu “Hầu” gia rồi.
Tr6en tay đột nhiên có một trân kình phong, chiếc túi trong tay nàng cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng vội vàng xoay người, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, môi nàng lắp bắp, thật vất vả mới phát ra được âm thanh –“Mộc đại thiếu” – Hắn cuối cùng cũng xuất hiện, có điều hắn vào đây bao giờ? Vì sao nàng lại không nghe thấy một chút âm thanh nào cả ?
Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên khuôn mặt của Mộc Phi Trần, vẫn là dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ấy nhưng giờ phút này lại khiến cho người ta có càm giác phong trần, mắt mang tơ máu, ngay cả khí chất thoát tục bình thường cũng giảm sút (Mik: đáng lắm !!!đáng lắm !!!.. sói mất ngủ a….)
Nhìn thân ảnh của hắn giống như vừa trải qua một thời gian dài bôn ba vậy, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy cảm động không nói nên lời.
-“Thêu rất khá” – Thưởng thức túi vải trên tay, mí mắt hắn hạ xuống làm cho người ta không nhìn ra thần sắc.
-“Đưa ta”
-“Nếu cho ta thì thế nào?”
-“Đó là cấp cho Minh ca.”
Sắc mặt Mộc Phi Trần trầm xuống, thanh âm mang theo thái độ mỉa ma
