Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

ông biết trút vào đâu.

-“Ta đã hỏi như vậy mà nàng vẫn nhất mực không muốn trả lời sao?” – Hắn nhíu mày, lại tặng thêm cho nàng một cái liếc mắt đưa tình.

Trong lòng nàng có chút hỗn loạn, tức giận nói –“Thanh Dương trấn” – Đáng chết, hắn vì sao vẫn muốn nhiễu loạn lòng nàng. Đối mặt với một “phong thần tuấn tú” như hắn, nàng phải làm sao để giữ tâm bình lặng như nước đây?

-“Cũng vừa lúc cùng đường, xem ra ta với nàng cũng là duyên phận không ít a.” – Hắn cảm thn nói.

Rõ ràng chính là nói hươu nói vượn, hắn chỉ là không muốn bỏ mất nàng, nếu không như vậy hắn cũng sẽ không cần hỏi mục đích của nàng!

-“Bọn họ tại sao lâu như thế vẫn chưa về? Thật sự là muốn tác thành chuyện tốt cho nàng và ta sao?” – Mộc Phi Trần liếc nhìn nàng mang theo ánh mắt trêu tức.

Đường Mãn Nguyệt bị những lời lẽ thẳng thắng đó của hắn khiến cho mặt nàng ửng hồng. Nam tử này đúng là đồ trời đánh, du côn, mãng Hán….*%$££%^%45$%$%…. (xin được phép lược những từ chửi bậy của tỷ ấy =.=)

-“Ngậm cái miệng cẩu của ngươi lại!” – Nàng tức giận nhặt cục đá bên chân quăng tới hắn.

Mộc Phi Trần cười, nhẹ nhàng phi thân, nháy mắt đã ghé sát vào thân thể nàng, hơi thở ẩm ướt của hắn phả vào bên tai nàng –“Nàng cũng được cái miệng cẩu này hôn cảm giác như thế nào? Ân, Mãn Nguyệt.” – Hắn là ân nhân nên đương nhiên có thể dễ dàng biết được danh tánh của nàng.

-“Mộc đại thiếu…” – Đường Mãn Nguyệt thật sự tức giận đến phát điên lên, vung quyền loạn xạ, chỉ hận bản thân là nữ tử nhu nhược không thể khiến cho tên nam tử này trọng thương được.

Hắn nắm lấy tay nàng nhưng vẫn để yên cho nàng giãy dụa, không có chút ý định ngăn cản nào,trên khóe miệng lại ẩn hiện một độ cong có chút quỷ dị. Dù sao thì sẵn dịp cũng chiếm được thêm chút tiện nghi của nàng.

Cuối cùng Đường Mãn Nguyệt cũng không còn chút sức lực nào, hiện tại cánh môi còn bị người ta hung hăng chà đạp bây giờ cả lực chống chọi cũng không còn, chỉ có thể ngồi phịch vào trong lòng hắn mặc cho hắn giở trò.

Bỗng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, Mộc Phi Trần thong dong chỉnh sửa lại quần áo của người đang ở trong lòng hắn, đem nàng đặt vào vị trí cũ. Chính mình cũng ngồi vào chỗ, giống như bọn họ từ nãy đến giờ vẫn duy trì khoảng cách như vậy mà “thuần khiết” nhìn nhau (Mik: khụ khụ … khụ khụ.)

Tay phai nàng đỡ lên ngực, Đường Mãn Nguyệt cố gắng khiến cho tâm bình phục lại, nàng không dám ngẩng đầu chỉ sợ cái đôi môi sưng đỏ sẽ bán đứng mình.

Chuyện tình vừa nãy của bọn họ nàng còn chưa kịp chuẩn bị khiến cho nàng khủng hoảng không ít. Nàng cùng tiểu Hầu gia từ nhỏ đã có hôn ước, trước kia mặc dù không cam lòng nhưng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận, nhưng vì sao hắn lại muốn tới trêu chọc nàng như vậy?

-“Tiểu thư, giếng nước kia thật sâu nên phải mất khá nhiều thời gian kiếm dây thừng, đã để cho người chờ lâu.”

Một gia đinh tuổi cũng còn trẻ mang một thùng nước giếng tới, sau đó Trúc Nhi cũng nhanh chóng mang khăn ướt tới cho Đường Mãn Nguyệt.

Đường Mãn Nguyệt nhân lấy khăn lau qua hai gò má của mình, hy vọng nước giếng lạnh có thể phần nào làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt nàng, cũng một phần muốn trấn an cái tâm đang xáo động của nàng.

-“Đem khăn tay này đi rửa sạch a.” – Nàng phân phó.

-“Đã biết tiểu thư.”

-“-Ta có chút mệt, nên vào bên trong ngủ trước đây.”

-“Trúc Nhi làm xong liền sẽ vào hầu hạ cho tiểu thư.”

-“Ân.”

Đường Mãn Nguyệt đi vào bên trong của ngôi miếu, mệt mỏi ngã lưng vào đống cỏ khô, nàng nặng nề mang một bụng tâm sự mà tiến vào mộng…….

***

Mấy ngày sau đó, Đường Mãn Nguyệt không thèm nói một lời nào với Mộc Phi Trần, mặc kệ hắn đùa giỡn như thế nào, nàng vẫn không quan tâm tới.

Ngay cả Hà bá bá tuy là không dám khiêu chiến với tình tính của tiểu thư nhà bọn họ nhưng lại cố ý tạo cơ hội cho hai người ở gần nhau.

Cứ như vậy, mãi cho đến khi tới Thanh Dương trấn, Mộc Phi Trần cũng vẫn còn ở cùng Đường Mãn Nguyệt.

Bọn họ vừa đến bên ngoài Thanh Dương trấn liền có một nhóm người đứng chờ trước cửa.

-“Tiểu Hầu gia.!” – Hà bá bá kinh ngạc. Từ đầu đến cuối bọn họ vẫn chưa thông báo qua cho Bình Dương hầu phủ biết. Nên hiện tại tiểu Hầu gia xuất hiện ở đây thật là ngoài ý muốn.

-“Tiểu thư, là tiểu Hầu gia,” – Trúc Nhi nhìn qua cửa xe sau đó quay đầu vào bẩm báo với chủ tử.

Khác với tưởng tượng, Đường Mãn Nguyệt không phải là người trước tiên xuống xe, cũng không hề hưng phấn xúc động chạy lại ân cần thăm hỏi vị hôn phu của mình chút nào. Điều này khiến cho bọn hạ nhân theo nàng lắp bắp kinh hãi nhưng trong lòng đều mập mờ biết được đáp án.

Đang định cùng bọn họ xuống cáo từ Mộc Phi Trần thì nàng ghé mắt liếc nhìn qua cửa sổ. Hai nam nhân kia ánh mắt vẫn đang “giao đấu” trên không trung, thoáng chốc như xuất hiện lôi minh hay hỏa diễm vậy.

Thay đổi quyết định, Đường Mãn Nguyệt vén rèm xe xuống, mang nụ cười với má lúm đồng tiền chạy đến vị hôn phu.

-“Minh ca, tới chỗ này chờ ta sao?”

Hai tròng mắt của Trúc Nhi suýt chút nữa là rớt xuống đất. Nàng đang hoa mắt sao ? Tiểu Thư nhà nàng như thế nào lại ngây ngốc thế kia???

Sau đ


XtGem Forum catalog