Duck hunt
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

i –“Vài năm nay hiệu cầm đồ của Đường gia phát triển rất lớn.”

Ân, đáp án này hắn cũng hiểu rõ ý của nàng, nữ nhân mà Mộc đại thiếu coi trọng quả nhiên có chút cân lượng.

-“Ta đây sẽ chiêu họp anh hùng trong giang hồ để giúp nàng.”

-“Ta chỉ hy vọng thời gian còn kịp.”

-“Ân?”

Thanh âm Đường Mãn Nguyệt trầm xuống –“Phụ mẫu ta đã có ý định khi đến sinh nhật mười tám tuổi sẽ đem ta gả đi.”

Một đôi tay mãnh mẽ vội vàng đem nàng khóa chặt trong lòng –“Sinh nhật mười tám tuổi sao?”

-“Mười ba tháng tám.”

-“Không sao, vẫn còn kịp.” – Hắn nở nụ cười. không an phận mà đặt lên vành tai sau gáy nàng một nụ hôn thật sâu.

-“Mộc đại thiếu….” – Đường Mãn Nguyệt bắt đầu giãy dụa. Nam nhân này vẫn không thành thật như vậy.

-“Phi Trần, Mộc Phi Trần” – Hắn nhẹ nhàng ghé sát lỗ tai nàng mà nói

Đường Mãn Nguyệt sơ run khiến cho hắn nhân cơ hội đó mà hôn nàng lần nữa…. =.=

-“Buông.”

-“Ta cần phải đi rồi.” – Thoáng nhìn sắc trời, nếu hắn không đi thì người khác sẽ nhìn thấy hắn. Mộc Phi Trần có chút luyến tiếc nhìn nữ tử “ôn hương nhuyễn ngọc” mà hắn đang ôm trong lòng.

-“Không tiễn” – Nàng không muốn tốn hơi thừa lời với hắn.

-“Thật tuyệt tình…” – Hắn nhìn nàng cười,nhanh chóng đặt một nụ hôn lên cánh môi nàng, sau đó xoay người rời đi.

Bị người ta ôm lại còn hôn trộm môi, khiến trong lòng Đường Mãn Nguyệt có trăm vị tạp trần.

Cho nên Trúc Nhi vừa mang chậu rửa mặt vào cửa thì liền nhìn thấy chủ tử đang ngây ngẩn ngồi trên giường.

-“Tiểu thư, đêm hôm qua người không ngủ sao?”

Đường Mãn Nguyệt vô lực cười cười. Giải thích như thế nào đây, chẳng lẽ là nói đêm qua có nam nhân không hiểu sao lại vào phòng nàng khiến cho nàng một đêm không ngủ sao, nếu như vậy khẳng định là sẽ dọa chết Trúc Nhi.

-“Không muốn ngủ thêm chốc lát sao?”

-“Không được, giúp ta rửa mặt một chút,thay quần áo, ta muốn đi bái Phật.” – Nàng nhất định phải đi lấy cái bùa hộ mệnh, nếu là bùa trừ tà thì càng tốt =.=

Tuy là cảm thấy tiểu thư có chút là lạ nhưng Trúc Nhi vẫn không dám hỏi, chỉ yên lặng giúp tiểu thư rửa mặt thay quần áo.

Sau khi thay quần áo, Đường Mãn Nguyệt sẽ theo Trúc Nhi đến đại điện.

Trước tượng Phật nàng thành kính bái lạy dập đầu, rồi bố thí dầu và tiền, sau đó đi nguyện cầu sẵn tiện xin một lá bùa hộ mệnh. Cuối cùng nàng hớn hở kéo Trúc Nhi ra khỏi chùa để chơi đùa.

Mẫu thân nàng muốn ở trong chùa tu tịnh một tháng, tĩnh tâm ngộ thiện. Vì thế nàng đương nhiên có thể quang minh chính đại mà ra ngoài chơi đùa, thuận tiện tiếp tục tìm kiếm vật kia.

Có điều, vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái người mà nàng hiện tại e sợ còn không kịp – Tử Minh

- “Nguyệt nhi.”

-“Minh ca.” – Giả bộ cười thật là thống khổ, nhất là nụ cười háo sắc thì càng khổ hơn.

-“Muốn đi ra ngoài sao?”

-“Ân , nghe nói chợ ở Thanh Dương trấn rất náo nhiệt, ta muốn cùng Trúc Nhi đi dạo, thuận tiện mua một số đồ dùng cho nhi nữ luôn.” – Nói như vậy hẳn là nam nhân sẽ chẳng muốn đi theo

Tử Minh nhìn nàng cười cười –“Nàng là nữ nhi vậy mà chỉ mang theo một nha hoàn, lỡ gặp chuyện gì thì rất khó tránh, ta đi cùng nàng thì tôt hơn.”

Nụ cười của Đường Mãn Nguyệt dần trở nên cứng ngắc, sau đó lại cố gắng dùng ngữ khí vui vẻ -“Cám ơn Minh ca, có Minh ca cùng đi Mãn Nguyệt cầu còn không được.”

-“Vậy thì chúng ta đi.”

-“Nga.” – Thật sự là không xong rồi. chẳng lẽ hắn muốn trước khi thành thân biểu hiện phong độ của nam nhân sao? Nếu không tại sao lại đột nhiên đối với nàng ôn nhu như vậy, thật là khả nghi?

Trúc Nhi trong lòng hoang mang nhìn cô gia tương lai. Nàng cảm thấy lần gặp mặt này tiểu Hầu gia thật sự giống như trúng tà, thay đổi nhân cách hoàn toàn. Hiện tại nàng cũng có thể lý giải được tại sao tiểu thư nhà nàng ban nãy còn thành kính muốn lấy bùa hộ mệnh nhưng vì sao lại không đưa bùa hộ mệnh cho cô gia?

Một người ăn mặc đẹp đẽ khí chất xuất chúng như Tử Minh vừa xuất hiện ở chợ liền khiến cho nhiều người chú ý. Mà hai người chủ tớ Đường Mãn Nguyệt đi bên cạnh cũng không thể tránh được những ánh mắt ghen tị.

-“Minh ca, cái túi này thật sự rất đẹp, ngươi thích không?” – Đi đến một quầy hàng phía trước, nàng cầm lấy một túi vải thêu, hỏi hắn

Từ Minh nhìn qua, mỉm cười nói –“Nguyệt nhi nếu muốn thật tình đưa ta, tại sao lại không tự khâu một cái?”

Đường Mãn Nguyệt ngây người, sau đó nhanh chóng đáp lại –“Mãn Nguyệt chính là lo lắng Minh ca chê ta hậu đậu, nêu Minh ca không chê, Mãn Nguyệt đương nhiên nguyện ý khâu cho Minh ca một cái túi.”

-“Một lời đã định” – Hắn đương nhiên sẽ không cho nàng đổi ý.

Hắn tuyệt đối là trúng tà rồi! Đây là kết luận duy nhất của Đường Mãn Nguyệt.

-“Tiểu thư, nơi này có rất nhiều thứ để khâu túi nga.”

Giờ khắc này nàng chỉ hy vọng nha hoàn bên người hoàn toàn câm điếc! Nhìn Tử Minh đang nhìn nàng vừa nóng bỏng vừa chăm chú! Đường Mãn Nguyệt tâm không, cam lòng không đặng đành phải mua chỉ để khâu =.=

-“Làm một cái túi mất bao lâu?”

-“Rất nhanh a.” – Trúc Nhi không nhịn được xen vào.

Đường Mãn Nguyệt cũng cảm thấy nụ cười trên mắt sắp không giữ được rồi.

Tử Minh đột n