Disneyland 1972 Love the old s
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321991

Bình chọn: 8.5.00/10/199 lượt.

. Hiện tại nếu không muốn có chút quan hệ nào với hắn cũng đã quá muộn rồi.!!!

Mộc Phi Trần nhanh chóng trở thành anh hùng trong mắt hạ nhân ở Đường Phủ, hắn còn được Hà bá bá yêu mến sẵn sàng cho hắn đi nhờ xe.

Đường Mãn Nguyệt tuy là một vị tiểu thư nhất rất kính trọng Hà bá bá, hơn nữa nàng còn lo lắng dọc đường sẽ gặp an nguy nên cũng ngầm đồng ý cho Hà bá bá.

Ngày hôm nay, từ đầu đến cuối vẫn không tìm được nhà trọ bọn họ bất đắc dĩ phải vào một ngôi miếu rách nát để ngủ tạm.

Hành lang bên trong ngô miếu vắng vẻ, hoang vu…. Đường Mãn Nguyệt cùng Trúc Nhi đều ngồi quây quần bên đống lửa, còn phía bên kia thì dành cho những người nam nhân.

Đường Mãn Nguyệt lặng lẽ cắn phần nhân thịt bên trong bánh bao, trong đầu nàng vẫn còn cân nhắc về tâm địa của vị Mộc đại thiếu kia.

Hắn thoạt nhìn không phải là người xấu nhưng cũng không giống với một vị chính nhân quân tử. Bởi không có vị chính nhân quân tử nào lại dùng ánh mắt khiêu khích, đôi khi còn lén liếc mắt đưa tình với một cô nương chưa chồng như vậy…. Nàng cảm thấy một cỗ nhiệt khí nóng hổi đang đang tập trung trên mặt, bất giác lại thấy ngượng ngùng.

-“Bánh bao này không thể ăn, cho nàng cái này.”

Bánh bao trong tay đột nhiên không còn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn lãng đến mê người của hắn, mà tay nàng đang bị nhét vào một khối thịt bên trong bánh bao làm nàng nhất thời cứng họng không biết nói gì.Còn hắn một bên ngửi mùi bánh bao, một bên lại dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng khiến cho nàng hoàn toàn không có dũng khí chỉ trích hắn vô lễ.

-“Cám ơn” – Nàng cuối cùng đành phải phun ra hai chữ này nhưng điều nàng thật sự muốn làm là nhanh chóng rút một nhánh củi ra quăng vào hắn, sau đó sẽ mắng to hắn là Đăng Đồ Tử (háo sắc).

Mộc Phi Trần trong lòng mừng rỡ, chắm chú quan sát khuôn mặt đang kiềm chế cơn tức giận của nàng. Rõ ràng nàng chính là một tiểu hổ táo bạo nhưng lại muốn làm bộ như một tiểu cừu ôn nhuần (Mik: tỷ tỷ mà làm “cừu” thì bị “sói” ăn thịt mất =.=)

-“Đừng khách sáo” – Nàng cảm tạ hắn thì đương nhiên hắn cũng phải trả lễ chứ.

Sau đó không khí lại rơi vào trầm mặc.

Trúc Nhi lặng lẽ lui ra tìm hai người khác để vào trông lửa.

Ngọn lửa cháy vào từng que củi phát ra thanh âm –“Tấc bác” – Ánh sáng phát ra từ ngọn lửa hắt lên mặt Đường Mãn Nguyệt khiến cho tâm Mộc Phi Trần nóng như bị thiêu đốt vậy (Mik: quả là sắc lang!!!!)

Cảm thấy có chút oi bức, Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng lùi xa đống lửa một chút, rút khăn tay ra lau mồ hôi trên thái dương, sau đó nàng phát hiện ra khăn tay đều đã dính bẩn cần được giặt sạch.

-“Hậu viện có nước giếng.”

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó phân phó –“Trúc Nhi, ra phía sau lấy cho ta một ít nước.”

-“Vâng, tiểu thư.”

Hà bá bá cũng dẫn theo một vài gia đinh ra hậu viện phụ giúp Trúc Nhi

Đường Mãn Nguyệt bỗng cảm thấy chán nản.

Mọi người vừa đi thì Mộc Phi Trần liền không khách khí mà bật cười thành tiếng

-“Cười cái gì?” – Nàng nghiến răng nói

Hắn nhìn nàng, nhướng mày trêu tức –“Ta chỉ là cảm thấy người nhà của nàng đối với ta rất an tâm nha.” – Đêm khuya như vậy mà vẫn có thể để tiểu thư nàng bọn họ ở cùng với một vị nam tử. Điều này làm cho hắn cảm thấy nếu không nắm bắt tốt thì e ra có chút thất lễ a.

-“Ngươi … muốn làm gì?” – Nàng cảm thấy hoa mắt, trên lưng còn có một cánh tay không phải của bản thân đang chạm vào khiến nàng không khỏi có chút bối rối.

-“Làm chuyện mà ta vẫn muốn làm….” – Lời nói chỉ vừa phát ra phân nửa thì môi hắn đã dán chặt vào môi nàng.

-“Ô…” – Đường Mãn Nguyệt xấu hổ ra sức chống đỡ.

Hai thân thể ghé sát vào nhau, hơi thở của nàng gần hắn như vậy, hắn cười nhẹ -“Qủa là ngọt giống như trong tưởng tượng của ta” – Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã muốn hôn nàng hư vậy.

Đường Mãn Nguyệt ra sức giãy dụa chỉ cầu mong mau thoát khỏi tình trạng vừa xấu hổ vừa giận dữ này.

Mộc Phi Trần cố gắng kìm nén, có chút lưu luyến buông nàng ra, ngay lập tức nàng nhanh chóng chạy ra xa khỏi hắn.

-“Nàng ra xa như vậy làm cái gì? Ta cũng sẽ không ăn nàng đâu.” –Nụ cười của hắn giống như hoa Thanh Liên đang nở rộ dưới ánh trăng vậy.

Đôi môi có chút sưng đỏ, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn hắn, không nói gì nhưng qua biểu lộ cũng nhìn thấy nàng đang cực kì tức giận.

-“Đồng hành lâu như vậy ta còn chưa biết nàng sẽ tới chỗ nào?” – Hắn vẫn cười nói thoải mái, tựa hồ như chuyện vừa nãy chưa từng phát sinh.

-“Ta muốn đi nơi nào, có liên quan tới ngươi sao?”

Hắn vươn ngón trỏ ra lắc lắc –“Cũng không phải như vậy, dù sao…” – Ánh mắt ái muội của hắn nhìn vào đôi môi của nàng –“gặp nhau tức là hữu duyên, huống chi ta và nàng lại đồng hành cùng một đường, đây nhất định cũng là duyên phận.” – Tuy rằng tất cả đều là do hắn sắp đặt.

Đường Mãn Nguyệt chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt khí đang quét qua toàn thân nàng, hắn vẫn là đang nhìn chằm chằm vào nàng.Nam tử này cho dù đã làm một việc vô lễ nhưng bộ dáng vẫn giống như “trời quang mây tạnh” khiến cho khổ chủ như nàng muốn tức giận mà kh