Duck hunt
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 9.00/10/207 lượt.

ở cự thạch mà nhìn trăng cả đêm, đến lúc về vẫn không nói một câu.. thật là quỷ dị.

Đột nhiên, miệng của nảng bị một người nào đó bịt chặt lại, không thể kêu la được nữa.

Nàng mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn người đang xuất hiện trong sương phòng của nàng – Mộc Phi Trần. Sau đó chỉ chỉ vào cái tay đang bị hắn che miệng lại…..

Dời tay ra, hắn hỏi –“Thưởng trăng đêm nay nàng thấy như thế nào?”

-“Không cảm thấy gì cả.” – Đây là lời nói thật trong lòng của nàng, tự nhiên khi không hắn lại “mặc danh kì diệu” (không hiểu) mà lôi nàng đi ngắm trăng, tuy vậy nhưng không nói một câu nào. Lại còn gặp thêm tên tiểu tử giống hệt quỷ này không có chút báo động nào mà xuất hiện trong phòng nàng,còn hỏi nàng ngắm trăng như thế nào nữa. Nàng thật sự là cảm thấy bản thân nên tìm một chiếc bùa tránh quỷ là vừa rồi.

Uống chén trà lạnh xong, nàng hồ nghi nhìn hắn –“Ngươi không phải là đã đi rồi sao?”

Mộc Phi Trần nở nụ cười –“Ai nói đã đi rồi thì không thể trở về.”

-“Trở về làm gì?”

-“Xem hai người câm điếc ngắm trăng” – Hắn vẫn tươi cười như trước nhưng chính là trong mắt có chút lãnh. Nhìn thấy Tử Minh ôm nàng cùng ngồi trên phiến đá, nhìn thấy hai người sóng vai cùng ngắm trăng hắn cảm thấy chướng mắt cực kì, đối với nàng mà hắn lại cảm thấy như vậy thật quả là điều ngoài ý muốn….

Đường Mãn Nguyệt hơi trầm xuống –“Mộc công tử.”

-“Chuyện gì?”

-“Đêm khuya lại tới đây đến tột cùng là có chuyện gì?” – Nàng cũng không phải ngu ngốc, cũng thỉnh hắn đừng khiến cho nàng trở nên ngu ngốc.

Hắn đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn nàng –“Nàng rõ ràng không thích vị hôn phu của mình tại sao vẫn làm bộ như rất thích?”

Nàng không tự chủ được bất giác lui về phía sau vài bước, khiến nàng ngã ngồi xuống ghế, lạnh lùng trả lời hắn –“Chuyện này thì có liên quan gì đến công tử?”

Hay tay hắn vây chặt nàng trên ghế, có chút kề sát nàng –“Nếu ta nói ta có liên quan rất lớn thì nàng có nguyện ý nói cho ta biết nguyên do không?”

-“Đáng cười, bằng cái gì mà ta…” – Đang nói thì bị hắn cắt ngang lời nàng.

-“Đường Mãn Nguyệt. nếu ta đã muốn thứ gì đó thì mãi mãi sẽ không dễ dàng buông tay, nếu nàng có hứng thú muốn khiêu chiến với năng lực của ta thì ta không ngại để cho nàng thỉnh giáo đâu.”

Nàng thở phì phò, ánh mắt như muốn phun hỏa nhìn hắn –“Ngươi như vậy có khác gì với một tên Đăng Đồ Tử đâu?”

Hắn nhìn nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong phòng chỉ có tiếng hai người hít thở….=.=

Sau một lúc lâu, Mộc Phi Trần lại tỏ ra ý cười nhạt –“Chỉ có thể đổ thừa cho hương vị của nàng thật sự quá tốt.”

Đợi nửa ngày mà hắn lại trả lời như vậy, mặt Đường Mãn Nguyệt thoáng hồng, thân thủ bối rối đẩy hắn ra.

Ánh mắt hắn hiện lên chút ý cười, hắn có ý xấu ôm nàng ngã xuống giường.

Nàng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, nhưng đáng buồn lại không thể kêu la. Loại tình huống này nếu kinh động đến người bên ngoài chỉ rước thêm họa mà thôi, mà nàng lại không thể đẩy hắn ra được.

-“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Mộc Phi Trần buông tay, ngồi dậy, yên lặng nhìn nàng –“Ta không muốn nàng như vậy mà lập gia đình, ta biết nàng cũng không phải cam nguyện cho nên nàng cứ đem bí mật trong lòng nói ra, có lẽ ta có thể giúp được gì cho nàng chăng.”

Đường Mãn Nguyệt thoáng chút do dự…

-“Ta là người trong giang hồ, rất nhiều chuyện sẽ không phải theo quy cũ mà làm, nàng nên cẩn thận thì tốt hơn.” – Nếu nàng thật sự xuất giá,ngày đó hắn nhất định sẽ đến cướp cô dâu.

Nàng hít một hơi thật sự. Có lẽ nhờ hắn cũng không phải là không tốt. Nếu như không có thì ít nhất nàng cũng đã cho bản thân một cơ hội, có lẽ cũng không phải là uổng công.

Tâm tư cuối cùng đã quyết định, nàng đứng dậy dùng cây bút lông khởi họa (vẽ) lên trên tờ giấy.

Mộc Phi Trần đến bên cạnh nhìn nàng vẽ tranh, khứu giác của hắn tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng.

-“Ta cần phải tìm được vật này, nếu không ta chỉ có thể gả cho hắn mặc kệ ta có nguyện ý hay không.”

-“Đây là cái gì?” – Hắn nhìn cái vật mà nàng vẽ trên tờ giấy, đáy mắt bỗng lóe sáng một cái.

-“Đây là vật định ước mà Tiên hoàng ngự ban cho, mà ta vô tình đã đánh mất đó. Nếu muốn đáp ứng chuyện từ hôn của Hầu gia thì phảu trả lại vật này. Ta thì lại không có, nếu không đưa ra thì Đường gia chỉ có thể là tử tội.”

-“Cho nên nàng quyết định hy sinh chính mình.” – Hắn nhíu mày, ngữ khí khẳng định.

-“Đúng!” – Nàng không quên trừng mắt nhìn hắn.

-“Nàng không tìm một người nào đó làm lại cái khác sao?”

Đường Mãn Nguyệt nhìn hắn không che dấu sự coi thường –“Ta cũng không ngốc đến vậy, ta đã thử tìm rất nhiều đại sư mài ngọc rồi nhưng bọn họ đều không làm được. Hơn nữa vật liệu làm khối ngọc đó cũng không phải dễ dàng kiếm được” – Mà nàng chỉ là một thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng căn bản không có khả năng đi dò la. Hơn nữa việc này cũng không thể bại lộ cho nên mấy năm nay nàng thật sự không biết xoay sở như thế nào.

-“Rất thông minh” – Hắn tán dương gật đầu

-“Cám ơn đã khích lệ.”

-“Không đến tiệm cầm đồ kiểm tra sao?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cá