uyệt có chút khó nuốt. Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, nàng luôn có cảm giác người thư sinh này luôn luôn nhìn chằm chằm nàng nhưng mỗi lần nàng ngẩng đầu lên lại đều thấy hắn đang vùi đầu ăn cơm. Thật quỷ dị.!!!
Không chỉ vậy, phía sau nàng còn có vô số ánh mắt đang không ngừng nhìn về phía nàng, không cần quay đầu cũng biết đó là Trúc Nhi và Hà bá bá, bọn họ rốt cuộc cũng không để nàng yên a!!! Nàng làm sao có thể cùng với vị thư sinh trước mặt này phát sinh quan hệ nào đó chứ. Nàng chỉ có thể đi làm phách nữ (ý chỉ nữ nhân mạnh mẽ) trong Thượng Cung thôi, sau này nhất định chỉ có thể là oán phụ bên trong hầu môn thâm trạch…
Trong tâm cảm thấy không cam lòng, nàng theo bản năng dùng sức nghiền nát đống cơm trong bát, cắn môi, vẻ mặt giận dữ.
-“Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” – Không nghĩ nàng lại chà đạp không thương tiếc đôi môi đỏ mộng đáng thương ấy, Mộc Phi Trần phá vỡ trầm tư của nàng.
-“A, không ,tốt lắm” – Đường Mãn Nguyệt lập tức tiếp tục ăn cơm nhưng mày vẫn nhíu lại.
Nàng hoàn toàn không chú ý đến hắn. Mộc Phi Trần có chút buồn cười lắc đầu, mâu quang hơi ngước, môi hắn hơi nhếch lên, bản thân hắn rất muốn chọc nàng một chút.
Đường Mãn Nguyệt hoang mang nhìn hắn
Hắn dùng ngón tay chỉ lên khóe miệng, cười nói –“Có cơm.”
Mặt nàng ửng hồng lên. Nhanh chóng lau –sao? Không có a. Vì thế nàng uất ức nhìn hắn
Mộc Phi Trần vẫn tươi cười như trước, nhỏ giọng nói –“Ăn cơm nếu không tập trung nhất định sẽ bị nghẹn a.”
Thanh âm thân mật quá mức của hắn khiến Đường Mãn Nguyệt có chút bối rối, ngồi lại nghiêm chỉnh nàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Khẩu khí của nam nhân này thật ái muội , ẩn ẩn lộ ra vài phần sủng nịch. Bọn họ chỉ là người qua đường vô tình gặp mặt thôi.. nhất định là do nàng nghĩ nhiều rồi.
Kêt quả là do không chuyên tâm ăn cơm nên nàng thật sự bị nghẹn.
Một ngón tay thon dài đưa nước trà đến trước mặt nàng.
Nàng tiếp nhận, uống xong một ngụm mới giúp cho đồ ăn trong cổ nuốt xuống dễ dàng.
-“Đa tạ.”
-“Đừng khách sáo.” – Mộc Phi Trần cười quỷ dị, ánh mắt rạng rỡ.. nàng thật sự không chú ý, nhưng chung quanh có rất nhiều người thấy được … hắn đưa cho nàng không phải là ly trà mà là …. Cái chén =.=
Ăn cơm xong, Đường Mãn Nguyệt đi đến chỗ Hà bá bá, dặn ông ta tính luôn cả tiền cơm của người thư sinh kia.
-“Vẫn là nên để tại hạ tự trả tiền a.”
-“Quấy rầy công tử ăn cơm, đây chỉ là một chút cảm tạ của ta .” – Nàng lễ phép mỉm cười.
-“Nếu tại hạ từ chối thật bất kính quá.” – Nàng rõ ràng là không muốn có gì liên quan cùng hắn. Mộc Phi Trần mỉm cười nói tạ.
Đến lúc lên đường, Trúc Nhi vẫn còn oán hận nhìn tiểu thư nhà nàng –“Vừa rồi là cơ hội tốt. Tiểu thư!!! Người làm sao vậy?”
-“Ta có làm sao ư?” – Vẻ mặt vô tội hỏi lại
Trúc Nhi chán nản, đầu úp lên cửa xe thưởng thức phong cảnh bên ngoài
Nhưng chưa đi được hơn mười dặm lộ thì không thể nào đi tiếp được nữa.
-“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua thì để tiền ở lại.” – Ngữ khí hắn cường ngạnh, tướng mạo dũng mãnh, phía sau còn mang theo một đám lâu la.
Đúng là các nàng gặp phải cường đạo rồi….
Phía trên thì ánh nắng cói chang, dưới chân thì đất đá cằn cõi. Giữa ban ngày ban mặt mà đoàn người của Đường Mãn Nguyệt lại bị cướp chặn đánh.
Đường Mãn Nguyệt ban đầu có chút khẩn trương nhưng sau đó nàng đột nhiên cực kì vui vẻ. Hai ngày nữa là đến Thanh Dương trấn rồi mà nàng còn chưa có phương pháp để trốn thoát, nhưng hiện tại thì “phương pháp” lại tự động tìm đến rồi.
Cường đạo a…. Cũng chỉ là chuyện giết người cướp của thường thôi a =.=
Không được!!!Giết người cướp của! Bọn họ mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được, rất khó giải quyết.
-“Nữ nhân trong xe đi ra cho Lão Tử nhìn mặt cái nào”
-“Nếu các ngươi muốn tiền thì chúng ta đưa nhưng không thể đụng đến một sợi lông của tiểu thư nhà ta.”
-“Thì sao!!! Nếu Lão Tử ta đây muốn, các ngươi cản được sao?”
-“Tiểu thư nhà chúng ta chính là thiên kim của Binh Bộ Thượng Thư, lại còn là hôn thê của Hầu gia Bình Dương hầu phủ, như vậy mà các ngươi cũng dám chạm vào sao?”
Đầu lĩnh của bọn cường đạo tuy trong lòng run sợ nhưng vẫn mạnh miệng xuất ra uế ngôn (nói tục)–“Con mẹ nó, đúng là một con dê béo bở !”
-“Chỉ cần các ngươi không đả thương người, tất cả tiền bạc chúng ta điều hai tay dâng đến cho ngươi.” – Hà bá bá lựa chọn phương thức an toàn nhất để thoát thân.
-“Lão Tử ta đây chỉ cần giết sạch các ngươi thì ai biết được chuyện này do chúng ta làm.”
Đường Mãn Nguyệt bình tĩnh nói –“Trên thiên hạ không có bí mật nào vĩnh viễn có thể dấu được, đại vương thật sự nghĩ muốn mạo hiểm như vậy sao?”
-“Tiểu cô nương, ngươi nói quả không sai. Bước ra cho đại vương nhìn qua diện mạo của ngươi!”
-“Tiểu thư, không thể” – Trúc Nhi lên tiếng ngăn cản.
-“Hắn muốn xem cứ để cho hắn xem, ta cũng là dư một hai cân thịt, nếu thiếu chút thịt thì mới đúng là không phải chuyện tốt” – Vừa nói Đường Mãn Nguyệt vừa nhấc màn xe ra.
-“Thì ra là một mỹ nhân béo a” – Bọn cường đạo cười ha ha
Khóe mắt nàng hơi run rẩy nhưng nụ cười trên mặt
