80s toys - Atari. I still have
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321953

Bình chọn: 8.5.00/10/195 lượt.

ng tử này, cũng coi như là hữu duyên vậy.

Trúc Nhi đô đô miệng, có chút không đồng ý với thẩm mỹ của tiểu thư nhà nàng. Tuy là tiểu Hầu gia kia dáng vẻ cũng rất tốt nhưng thật không thể đánh đồng chung với vị công tử áo trắng này, cho dù tiểu thư nàng trình độ háo sắc không cao nhưng không có lý do gì thái độ lại lạnh nhạt như thế chứ. Đúng là người tình trong mắt Tây Thi, có tiểu Hầu Gia trong lòng nên tiểu thư không có cảm giác với nam nhân khác sao?

Đường Mãn Nguyệt biết rõ trong lòng Trúc Nhi đang nghĩ cái gì nhưng là trong đầu nàng lúc này như đang bị một ngọn núi đè nặng vậy, cả ngày điều phải lo lắng đề phòng thì còn tâm tình đâu mà nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.

Mộc Phi Trần cúi đầu uống trà, che dấu ý cười trong mắt. Hắn rất hài lòng với phản ứng của Đường Mãn Nguyệt khi nhìn thấy hắn, đổi lại là những nữ tử khác nếu không phải cố gắng làm hắn chú ý thì cũng chính là lớn mật đến gần. Nhưng nàng lại lạnh lùng bỏ qua khiến hắn có một loại cảm giác xúc động lạ thường.

-“Tiểu thư, ngồi bên này” – Trúc Nhi nhanh chân giành được một chỗ trống bên cạnh Mộc Phi Trần, khiến cho một vị tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần khác trợn mắt nhìn nàng.

Đường Mãn Nguyệt liếc mắt nhìn Trúc Nhi một cái.

-“Tiểu thư, tọa.” – Trúc Nhi thúc giục, chỉ sợ tiểu thư không chịu ngồi xuống.

Nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện tửu lâu đã không còn chỗ trống nào cả, nếu Trúc Nhi đã ngồi ở đó chỉ sợ vị tiểu thư cùng nha hoàn vừa nãy sẽ không có chỗ ngồi. Nàng nói–“ Hà bá bá, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm chung một bữa đi.”

Hà bá bá cũng đã hơn năm mươi –là người đã nhìn nàng trưởng thành, cười nói –“Cũng tốt”

Trúc Nhi nhất thời tức giận, lẩm bẩm một tiếng –“Tiểu thư…” – Rõ ràng có thể cùng mỹ nam tử tiếp xúc, vì sao lại muốn cùng gia đinh trong nhà ngồi chung một chỗ.

-“Cô nương nếu không chê có thể ngồi cùng một bàn với tại hạ.”

Kinh ngạc, sung sướng, hoang mang, bất mãn …. Các loại ánh mắt đều tập trung đến khuôn mặt tươi cười của vị nam sinh kia.

Chỉ có Đường Mãn Nguyệt là sửng sốt, sau đó nàng liền nói –“Đa tạ công tử, hảo ý của ngài ta xin nhận, nhưng ta ngồi cùng với người nhà là được rồi.”

-“Tiểu thư, vị công tử này có ý tốt, tiểu thư đừng phụ lòng người ta! Nói sao thì người cũng là tiểu thư của chúng ta, chẳng lẽ lại muốn ngồi dùng cơm chung với đám hạ nhân thô bỉ sao, thất là có chút ủy khuất a.”

Đường Mãn Nguyệt trừng mắt. Hà bá bá tại sao nghe nói vậy mà vẫn thản nhiên cười ?

-“Tiểu thư, cố lên.”

Nàng bất ngờ . Cố lên sao? Hà bá bá không phải bị quỷ nhập chứ? Nàng là người có hôn ước a, chẳng lẽ muốn nàng chưa vào cửa mà đã “hồng hạnh xuất tường”* rồi sao? (*ngoại tình)

Hà bá bá cố ý giảm âm thanh, Mộc Phi Trần không cần dùng sức cũng có thể nghe thấy tiếng bên tai, hắn cúi đầu dấu ý cười. Vị tiểu thư này rất đáng yêu a, tất cả nha hoàn của nàng đều giúp nàng tiếp cận hắn, nàng như thế nào lại có thể không chấp nhận a?

-“Trúc Nhi, còn không mau giúp tiểu thư ngồi xuống, cơm nước xong chúng ta liền đi đường.” – Hà bá bá nháy mắt với Trúc Nhi (Mik: ta nghi hai người này có âm mưu quá *nghi ngờ*)

-“Nga” – Trúc Nhi nhanh chóng đem tiểu thư vẻ mặt còn đang sững sờ ngồi xuống bên cạnh Mộc Phi Trần.

Hắn dường như muốn sặc nước trà trong miệng đến nơi vậy. Nha hoàn này làm sao nói là đang giúp đỡ chứ, phải nói chính xác là kiên quyết túm tiểu thư nhà nàng lôi tới mới đúng.

Đường Mãn Nguyệt có chút xấu hổ hướng về phía hắn cười cười, hy vọng người ta sẽ không nghĩ rằng nàng rất dễ động lòng.

Mộc Phi Trầm cười lễ phép –“Không cần câu nệ, xuất môn ra ngoài không hẳn là lúc nào cũng thuận lợi.”

Nàng vẫn chỉ có thể cười cười như trước.

Trúc Nhi còn gấp đến độ kéo kéo tay áo tiểu thư. Bình thường tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, háo sắc vô song nhưng hôm nay như thế nào lại giống như tiểu thư khuê các a ?

Mộc Phi Trần cúi đầu uống trà. Tiểu nha hoàn này cũng chỉ là có lòng tốt nên mới giúp bọn họ tạo cơ hội thôi.

-“Ăn nhanh một chút, ăn xong chúng ta còn lên đường nữa.” – Đường Mãn Nguyệt phân phó cho nha hoàn.

Trúc Nhi gật đầu, liền đến chỗ tiểu nhị nói tên vài món ăn rồi lại lui về đứng sau chủ tử.

-“Trúc Nhi, ngồi xuống cùng ăn đi.”- Đường Mãn Nguyệt mở miệng nói.

-“Tiểu thư, em sẽ ăn cùng Hà bá bá.” – Nói xong liền quay người đi.

Đường Mãn Nguyệt nhìn bóng dáng Trúc Nhi đang tìm đến chỗ bàn của Hà bá bá và kiệu phu (người khiêng kiệu), nhìn bộ dạng của nàng ta cứ như đang chạy trốn vậy. Nàng mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.

Bọn họ tuyệt đối là trúng tà a.Trước kia nàng đối với Tiểu Hầu gia có chút si mê,bọn họ lại cực lực không đồng ý, còn nói nàng rõ ràng đã bị tẩy não, muốn nàng buông tha cho tiểu Hầu Gia, nhưng như thế nào mà bây giờ lại đem nàng ghép đôi cùng một người xa lạ này?

Dùng sức nắm chặt chén trà trong tay, Mộc Phi Trần đang cố gắng kìm nén bản thân để không cười ra tiếng. Thật sự là có ý tứ!

Một nam một nữ ngồi ăn cơm cùng nhau, nhìn có vẻ rất thân mật nhưng kì thực hoàn toàn không có quan hệ với nhau a.!!!

Đường Mãn Ng