iác máu “hiếu kì” trong người đang thức tỉnh.
-“Tiểu thư, quần áo của người đều ướt đẫm a.”
-“Nhảm nhí! Ngươi thử dầm mưa cả đêm xem. Ta muốn thay quần áo, ngươi mau đi giúp ta nấu bát canh gừng a.”
-“Nga.”- Trúc Nhi nói xong liền quay đầu bước đi –“Đúng rồi tiểu thư, phu nhân truyền lệnh nói là muốn chúng ta tiếp tục khởi hành.”
-“Ta đã biết.”
Đường Mãn Nguyệt đi đến phía sau bức bình phong, thay y phục nam trang ướt đẫm ra. Ánh mắt sắc sảo của nàng đượm vẻ u buồn. Vẫn là không tìm được… Từ đây đến linh tự nàng cơ bản là không còn cơ hội nào khác, càng nghĩ càng khiến cho người ta phiền não a.
-“Tiểu Hầu Gia a, ngươi không phải là đang muốn ép chết ta sao?” – Năm đó tại sao nàng lại cùng Bình Dương Hầu Phủ đính hôn a! Đường Mãn Nguyệt suy sụp ngồi xuống đầu giường –“Ha thu …” (tiếng hắt xì)
Nàng hắt xì một cái cũng là lúc cửa phòng “chi nha” lên một tiếng. Trúc Nhi đang cầm khay tiến vào.
-“Tiểu thư mau uống bát canh gừng a, đừng để bị nhiễm bệnh.”
-“Vẫn là trúc nhi quan tâm ta.” – Đường Mãn Nguyệt tiếp nhận bát canh, không quên cảm tạ nha hoàn bên cạnh.
Trúc Nhi khuôn mặt đau khổ nói –“Tiểu thư, chỉ cần người an phận ngồi yên để cho em hầu hạ là được, đừng làm em đau lòng.” – Vài năm nay chỉ cần tiểu thư ra khỏi cửa là nàng đều đau đầu, áp lức lớn như vậy cuối cùng cũng sẽ thành bệnh mất thôi.
Đường Mãn Nguyệt than nhẹ. Muốn nàng ngồi yên chờ cả nhà bị chém sao? Rốt cuộc là lúc trước là ai có ý nghĩ không thông suốt mà đính hôn cùng Bình Dương Hầu Phủ?
Xem ra vị tiểu thư này đúng là có chuyện riêng. Mộc Phi Trần không nhịn được ghé mắt nhìn xuống từ cà nhà. Một khuôn mặt tròn tròn xinh xắn lộ ra, đôi mắt to sắc sảo, lông mi cong vuốt có chút kiều diễm, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận tuyệt đẹp giống như là được tô son vậy.
Tâm hắn đột nhiên nhảy dựng lên một cái, hệt như một con bướm xẹt qua mặt hồ bình lặng vậy, có chút ngứa ngáy. Mộc Phi Tràn đè ngực, cảm giác có chút “mạc danh kì diệu” (không hiểu), lắc đầu cười nhạo một tiếng.
-“Tiểu thư, Hà bá bá nói hôm nay đường lầy lội, chi bằng ngày mai chúng ta lên đường sẽ tốt hơn.”
-“Cũng tốt.” – Nàng mới bôn ba trở về từ bên ngoài cũng nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi cũng tốt.
-“Tiểu thư muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“Ta nghĩ muốn đi tắm rửa bằng nước ấm trước.”
Trên xà nhà, lòng Mộc Phi Trần nhất thời kinh hoàng. Xong đời!
-“Trúc Nhi, mau nói tiểu nhị khách điếm đi chuẩn bị.”
Cửa đóng lại, Trúc Nhi đi ra ngoài.
Mộc Phi Trần lại nghe thấy thanh âm thở dài. Nàng tựa hồ có tâm sự lắm sao?
Nước ấm cũng được chuyển vào bên trong, Trúc Nhi đứng ngoài cửa canh chừng. Đường Mãn Nguyệt bắt đầu cởi quần áo, lõa thân tiến vào bên trong bồn tắm
Trên xà nhà, Mộc Phi Trần bắt đầu cảm thấy trong người lạ lùng. Sớm biết sẽ gặp chuyện khó xử như vậy hắn tình nguyện tiếp tục chạy trong mưa cho rồi….
Tiếng nước tí tách truyền đến bên tai khiến tinh thần hắn không thể nào tập trung được. Hắn tự ngẫm trong đầu không nên tò mò mà xem bộ dáng của vị tiểu thư này nhưng hiện tại, tâm của hắn thật sự đang nhảy nhót không ngừng, không thể nào suy nghĩ nổi chuyện gì khác (nguyên tác :Tâm viên ý mãn), loại trường hợp này không phải là hắn chưa từng gặp qua nhưng sao đối với người nữ nhân này hắn lại có cảm giác kì lạ, giống như đang bị dã miêu cào xé trong ngực vậy, khiến hắn ngứa ngáy không thôi.
Làm da nõn nà, thân thể đẫy đà, ba phần xinh đẹp thì bảy phần là đáng yêu, nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là đôi mắt của nàng…. Hơi nước bốc lên làm làn da của nàng ửng hồng, ngực của nàng ấy thật sự rất đẹp, lớn nhỏ vừa phải, có thể dễ dàng dùng một tay mà nắm giữ… Ngừng!! Hắn đang làm cái gì thế?Rình coi như vậy đúng mất hết phong độ quân tử.. Quân tử phi lễ chớ nhìn a!!!(Mik: coi đã rùi mới nói là phi lễ =.=.. bó tay ca ca)
Nhưng mà nói gì thì sau lưng “thủ tục” của quân tử, hắn cũng đã từng nhìn trộm tiểu học tỷ tắm rửa … hoàn toàn là sau lưng a…
Hắn quả nhiên không thích hợp làm quân tử! Mộc Phi Trần có chút tiếc nuối khi nhìn Đường Mãn Nguyệt đang mặc lại quần áo (Mik: =.=)
-“Trúc Nhi, giúp ta chải đầu.” – Nàng phân phó.
-“Đến đây.”
Ngày hôm đó, trong lòng Mộc Phi Trần bỗng nảy sinh một cảm giác, đối với Đường Mãn Nguyệt hắn có một loại cảm xúc không muốn bỏ mất nàng như vậy, vì thế hắn bắt đầu tạo ra một cơ hội gặp mặt “ngẫu nhiên”.
***
Một người thư sinh vận bạch sam chính là phương thức đơn giản nhất nhưng cũng khiến cho người ta ngay tức khắc chú ý đến hắn cho dù là hắn đang ở trong đám đông.
Khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất ôn nhã như ánh nguyệt, thanh trần thoát tục, không nhiễm bụi trần.
Bước vào tửu lâu, Trúc Nhi bất ngờ nhìn thấy Mộc Phi Trần đang dùng cơm ở đó liền đỏ mặt, kéo tay áo Đường Mãn Nguyệt, thấp giọng nói –“Tiểu thư, lại là vị công tử kia.”
Đường Mãn Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Trúc Nhi cũng thấy được cái vị “bạch hạc giữa bầy gà”, một thư sinh áo trắng xuất chúng.Nàng hứng thú gật đầu –“Chắc là cũng đến dùng cơm giống chúng ta.”- Mấy ngày nay cứ hễ nàng ăn cơm hay tìm nơi ở trọ đều gặp vị cô