Old school Swatch Watches
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321974

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

iểu thư vẫn khăng khăng một mực như vậy?

-“Lần này bị đụng rất đau sao?” – Nàng hồ nghi nhìn nha hoàn bên người

Nàng nghĩ muốn lắc đầu nhưng cứ tưởng tượng đến tiểu thư nhất định sẽ hỏi vấn đề tiếp theo nên nàng đành phải gật đầu khẳng định –“Rất đau!”

-“Đi vào bên trong lấy chút đá chườm đi.”

-“Nga.” – Trúc Nhi ngoan ngoãn xoay người vào trong tìm đá chườm.

Bên trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Mãn Nguyệt đang tiếp tục phiền não, ba năm nay vẫn là vấn đề phức tạp này.

Sắc mặt nàng liên tục thay đổi, cuối cùng nắm chặt đấm dường như rất quyết tâm, gật đầu –“Cứ như vậy đi, nếu thật sự không còn biện pháp nào thì đành phải hy sinh bản thân vậy.”

***

Thời tiết tháng sáu -Tiếng sấm chớp vang lên mãnh liệt , ông trời biến sắc nhanh đến nỗi làm cho người ta không chuẩn bị kịp, dù Đường Mãn Nguyệt đa đứng trong hành lang nhưng cũng không tránh được bị nước mưa tạt vào.

Nàng đứng ngoài hành lang nhìn cơn mưa to tình lình đổ xuống, trên bầu trời tiếng sấm rầm rầm rung chuyển một cái, theo bản năng nàng hoảng sợ ôm ngực –“Chẳng lẽ hy sinh “tướng sắc” cũng bị sét đánh sao?” – Hay là do nàng không biết lượng sức?

Cúi đầu nhìn lại bản thân – thân thể đẫy đà. Nàng sờ khuôn mặt bản mình vẫn là cảm giác mịn màng, nhẵn nhụi ấy. Mọi người đều nói thiên kim của Đường gia tướng mạo đại phú … Khóe miệng nàng run rẩy, nói đúng ra là nàng béo thôi.

Giương mắt nhìn mưa to, không biết bao giờ mới ngừng a, trăm ngàn lần đừng chuyển thành mưa dầm liên miên suốt mấy ngày a, nàng còn đang mong chờ ngày được xuất môn lễ Phật nga, a di đà phật …

Đứng trước hành lang, Đường Mãn Nguyệt đột nhiên hắt xì một cái, nàng lẩm bẩm –“Không biết là ai đang chửi ta đây?” – Hơn phân nửa chắc là cái Tiểu “Hầu”* Gia ấy. Nếu lần này nàng thuận lợi xuất môn nhất định sẽ trốn xa hắn hơn trăm ngàn dặm (Mik: *nàng ấy đang chửi Hầu Gia nghĩa là khỉ đấy ^^)

Sắc trời ngày càng u ám, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, làm cho Đường Mãn Nguyệt buồn rầu, uể oải quay về phòng.

Thật sự đúng là đã chuyển thành mưa to liên miên không ngớt mà, kéo dài đến tận ba ngày, rốt cuộc cũng ngừng ở ngày thứ tư. Gia quyến trong Đường Phủ cuối cùng cũng có thể xuất môn đi dâng hương cầu nguyện.

Nữ nhi xuất hành đương nhiên gia đinh hay hộ vệ đều không thể thiếu có đều mỗi ngày đều đi hơn trăm dặm mà dọc đường còn được ngắm phong cảnh thì còn gì tốt bằng.

Nhưng đang trên đường đi thì Đường Mãn Nguyệt đột nhiên bị bệnh. Đường phu nhân nghĩ rằng có lẽ do không quen với khí hậu nên đã bảo Hà bá bá cùng Trúc nhi ở lại chăm sóc cho Tiểu Thư, còn Đường phu nhân cùng Nhị phụ nhân với hai nữ nhi khác đã đi trước.

Một ngày, bọn họ đang ngủ trọ lại một thị trấn phồn hoa, mọi người sau khi rửa mặt chải đầu xong cũng nhanh chóng đi ngủ.

Đêm dài yên tĩnh, ánh trăng tròn nhô cao phía chân trời, vạn vật đềuchìm trong giấc ngủ, bất cứ vật gì rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng động. Ngã tư đường vắng vẻ ngoại trừ phu canh ngẫu nhiên đi qua còn lại đều không một bóng người

Đột nhiên mây đen che khuất cả mặt trăng, mưa to sấm rền kéo đến làm cho một vị thư sinh áo trắng đang đi trên đường trở tay không kịp.

Trên đường mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, lại gặp cơn mưa to như thế này khiến cho Mộc Phi Trần cả người đều ướt sũng, chịu không được, hắn đành phi thân vào cửa sổ đang mở của một phòng trọ, thuận tay đóng cửa không để mưa tạt vào.

Một mùi phấn hương nhẹ nhàng lan tỏa bên trong, Mộc Phi Trần hứng thú ngước mắt nhìn. Lần này không phải xông lầm vào phòng trọ của nữ tử chứ?

Tiếng hít thở đều đều truyền vào tai hắn, khóe mối hắn nhếch lên. Nữ chủ này ngủ thật trầm ổn, nếu là gặp “hái hoa tặc” nửa đêm xông vào đây chỉ sợ là xảy ra chuyện a(Mik: ca ca có hơn ai đâu mà bình luận =.=)

Giọt nước mưa tích tụ trên mu bàn tay hắn làm cho lông mi hắn hơi nhíu lại, sau đó ngọn trỏ hắn đột nhiên bắn ra một loại kình phong nhắm thẳng vào huyệt ngủ của người đang nằm trên giường. Hắn nhanh chóng thay bộ y phục ẩm ướt trên người ra khôi phục lại tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái.

Nghe ngoài cửa tiếng sầm vẫn tiếp tục làm rung chuyển bầu trời hắn không khỏi cảm thấy buồn bực. Trận mưa này không biết bao lâu mới ngừng a, hắn thật sự là không tiện dừng lại trong phòng nữ tử này quá lâu.

Một đạo tia chớp xẹt ngang bầu trời, Mộc Phi Trần cũng đoán biết rằng trận mưa này kéo dài khá lâu. Mưa bão vẫn không giảm chút nào mà trên trên người hắn lại không có chiếc ô nào để che cả. Thật sự là bất đắc dĩ, cuối cùng hắn đành phi thân lên xà nhà để nghỉ ngơi.

Sắc trời cũng sáng hơn nhiều, mưa cũng đã dừng, Mộc Phi Trần phút chốc tỉnh táo bởi ngoài cửa đang có tiếng bước chân.

Cửa bị đẩy ra, hắn nhíu mày. Có người vào đây sao?

-“Trúc Nhi, Trúc Nhi…”

Cô gái trên giường mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giọng điệu ngái ngủ -“Tiểu thư, người đã trở lại.”

-“Ta không trở lại thì chẳng phải sẽ bị phát hiện sao, mau rời giường.”

Mộc Phi Trần nhướng mày hứng thú. Muốn nha hoàn giả mạo thế thân để bản thân ra ngoài sao? Một tiểu thư đêm không ngủ, ra ngoài để làm cái gì? Hắn có cảm g