Teya Salat
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

chứ?” – Đường Mãn Nguyệt thực quan tâm hỏi.

-“Không có việc gì.”

-“Nhưng là nơi này ướt rồi, biểu ca vẫn là ngồi bên kia tốt hơn.” – Vẻ mặt nàng thành khẩn đề nghị.

-“Cũng tốt” – Hắn thụ giáo gật đầu. Đường đại tiểu thư mười mấy năm khuê môn đúng là không phải dễ quên được.

Bả vai của Thích Thất Thiếu bị “bồi” thêm một cái nữa, sau đó không kịp né tránh, rốt cuộc bị Mộc Phi Trần ném bay ra khỏi quán trà.

[1'> : Thích con nít

[2'>: điển tích nói về Hán Ai Đế và Đổng Hiền , đại ý nói về tình yêu của hai người nam nhân .

Cuồng phong gào thét, mưa gió tầm tả.

Thời tiết như vậy, bất luận có chuyện gì cũng không thể đi tiếp được nữa.

Mộc Phi Trần cùng Đường Mãn Nguyệt nhanh chóng đi vào một lầu trọ ở Thanh Dương trấn.

-“Cái gì? Chỉ còn một gian phòng sao?” –Thanh âm hốt hoảng của vang lên.

-“Khách quan, với thời tiết như vậy còn một gian phòng đã là tốt lắm rồi.”

-“Đúng a, biểu muội, vận khí của chúng ta cũng rất tốt đấy.” – Nhìn qua tuy nhưng lời nói này rất bình thường nhưng nhìn đến ánh mắt của hắn lại mang theo vài phần không thuần khiết.

Nhìn quần áo của bọn họ do dính mưa nên đều bị ướt hơn phân nửa. Đường Mãn Nguyệt bi cơn gió thổi qua nhịn không được mà run rẩy khiến cho người bên cạnh không chịu được mà đau lòng.

-“Chưởng quầy, phiền ngươi phân phó cho tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, chúng tôi muốn tắm rửa.”

Đường Mãn Nguyệt lập tức quay đầu cảnh giác nhìn hắn. Người này thật sự là muốn cho người khác hiểu lầm đây mà.

Mộc Phi Trần vẻ mặt thuần lương mỉm cười –“Biểu muội, ta là vì nàng nên mới nghĩ như vậy, ta sẽ thay quần áo trước, còn nàng thì tắm rửa trước, sau đó đến phiên ta.”

Tuy rằng biểu tình của hắn là trăm phần trăm thiện lương, ngay cả ánh mắt cũng rất thuần khiết giống như tiên nhân vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy có một loại hơi thở mãnh liệt nào ấy khiến cho lông tơ dựng hết cả lên.

Lúc trước không biết việc đáp ứng cùng hắn hành tẩu.. thật sự là đúng chăng ….

Không để Đường Mãn Nguyệt nói, Mộc Phi Trần đã tự động nắm lấy tay nàng đi theo tiểu nhị vào gian phòng, sau đó nhanh chóng đến phía sau bình phong thay quần áo.. hoàn toàn không kiêng kị trong phòng còn có một cô nương chưa chồng a….

-“Mãn Nguyệt, ta thay quần áo xong rồi, ta ra ngoài trước, nàng cứ rửa mặt chải đầu sau đó trở ra dùng cơm a.”

- “Nga.”

Cho đến khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thân nhiệt của nàng mới từ từ giảm bớt. Đường Mãn Nguyệt sờ vào khuôn mặt đang nóng bỏng của mình. Hắn cư nhiên chỉ cách có tấm bình phong mà thay quần áo trước mặt nàng, lại hoàn toàn …..

Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu .. Nàng nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, lau khô mái tóc dài sau đó mới ra khỏi phòng.

Rất dễ dàng tìm được một nam nhân lóe sáng như dạ minh châu trong đại sảnh phía dưới, hắn cười sâu xa nhìn nàng….

Chiếc áo màu hồng cánh sen, bên hông còn có một túi hương tinh tế, kết hợp thêm với mái tóa xỏa dài tùy ý đến thắt lưng, nàng chỉ nhẹ nhàng bước đến cũng khiến cho nhiều người nảy sinh tâm tư a.

Cả đại sảnh liền yên tĩnh trong một khác, sau đó lạ tiếp tục phát ra các loại thanh âm ồn ào. Bởi đột nhiên nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi vừa tắm rửa xong liền xuất hiện trước mặt mọi người nên khiến cho người ta kinh ngạc cũng là chuyện thường tình.

-“Vẫn còn nóng, nàng uống cái này đi.” – Mộc Phi Trần đưa đến một chén canh nóng cho nàng.

-“Là cái gì?”

-“Nước gừng.”

Trong lòng nàng đột nhiên như có dòng nước ấm chảy qua, có chút ngọt. Môi nàng khẽ cười nói –“Cảm ơn.”

Ánh mắt của hắn lay động. Nàng quả thật rất quyến rũ phong tình, tuy vậy nhưng hắn vẫn làm ra vẻ không có việc gì , cười nói –“Trúc Nhi không ở đây nên ta phải chăm sóc cho nàng thật tốt.”

-“Phiền ngươi rồi.” – Hắn là lãng tử hành tẩu trên giang hồ, còn nàng chỉ là thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng, hai người có ẩn tình quá chênh lệch nên khiến nàng có chút bất an… Có lẽ thật sự không nên cùng hắn đồng hành.

Mộc Phi Trần bất động thanh sắc đánh giá nàng.

Cử chỉ của nàng tao nhã mà hào phóng, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta nhận ra được là có gia giáo tốt. cho dù không để ý cũng khiến cho mọi người nhìn ra được nàng xuất thân phú quý, cũng khó trách mấy cái thế gia để tử cũng cho rằng công tử ca ca kia thỉnh thoảng cũng đem ánh mắt liếc đến.

Hắn biết Đường Mãn Nguyệt có khiếm khuyết là hơi thiếu tự tin, đó cũng bởi vì nàng cũng biết thân thể mình hơi đẫy đà, nhưng nàng lại không biết như vậy càng khiến cho người ta có cảm giác trìu mến hơn khác hẳn sao với các nữ tử quá mức “tiêm nhược cốt cảm” (ốm yếu bệnh tật). Ít nhất hắn cũng không quá hy vọng ôm một đống xương cốt vào trong ngực =.=

Như cảm giác được hắn đang nhìn nàng, Đường Mãn Nguyệt ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn nở ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt mị hoặc.

Đôi môi đỏ một của nàng hơi run run, mang chút phiền não.

Một lát sau, hắn khẽ cười một lát –“Ta về phòng tắm rửa trước, chờ nàng ăn no sẽ cùng nhau về phòng nghỉ tạm.”

Lời này nghe qua thì không có gì đặc biệt nhưng Đường Mãn Nguyệt lại cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn nàng, mặt nàng đỏ