XtGem Forum catalog
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

hai, khiến hắn không khỏi thở dài.

Thói đời thay đổi … lòng người không đổi a….

***

Ánh chiều tà màu tím phía chân trời, thời khắc này thường mang đến cho người ta một cảm giác mất mát….

Trên đường truyền đến tiếng vó ngựa “đát đát”, hai thân ảnh chậm rải đến gần …..

Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, giống như là đang du sơn ngoạn thủy bình thường vậy.

Hai còn hắc mã cao lốn xuất hiện, bên trên đó cũng là hai người nam tử mặc bạch sam giống nhau. (Mik: anh này tính mặc đồ tình nhân hay sao đây !! =.=)

Vị thư sinh bên tay trái xinh đẹp tuyệt trần, phiêu dật xuất trần, chỉ cần có thể cười nhẹ một cái dường như cũng có thể đem xuân về cho đất nước. Người đi đường đều chăm chú nhìn vào hắn.

-“Biểu đệ, phía trước ắt hẳn là núi, không bằng chúng ta qua đó xem thử đi.”

Vị thư sinh bên phải nhìn về phía trước cách đó không xa, nheo mắt nói –“Có chút khát, uống chén nước trà trước đi.”

Vì thế hai người đều dừng lại trước một quán trà ven đường.

Có thể thấy vị thư sinh bên trái diện mạo quá mức xuất chúng khiến hắn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người bên trong quán.

Những người trong quán trà này đa số là kiếm khách trong giang hồ, vị thư sinh thanh tú bên phải hơi nhíu mi, tựa hồ không có ý định xuống ngựa.

-“Biểu đệ không phải khát nước sao?” – Mộc Phi Trần tư thái mạnh mẽ nhảy xuống ngựa.

Đường Mãn Nguyệt cũng lập tức ngoan ngoãn xuống ngựa, cũng có ý bảo hắn duy trì khoảng cách thích hợp chỉ tiếc cũng không thành công.

-“Phốc” – Có người trong quán đang phun hết trà trong miệng ra, kịch liệt nằm trên bàn ho khan.

Mộc Phi Trần dẫn Đường Mãn Nguyệt đến cái bàn của vị đại nhân đang ho khan kia, không chút khách khi “bồi” cho đối phương một cú sau lưng, ngữ khí vân đạm phong kinh –“ Lâu ngày không gặp, Thất Thiếu ngươi bị bệnh nguy kịch bao lâu rồi?” – Vẻ mặt tiếc hận.

-“Mộc đại thiếu.” – Người được gọi là Thất Thiểu rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu căm tức, gương mặt anh tuấn tràn đầy phẫn nộ.

Mộc Phi Trần vẻ mặt vui sướng –“Ai nha, ta quả nhiên là tiềm chất thần y, chưởng một cái liền làm cho Thất Thiếu ngươi khởi tử hồi sinh nha.”

Đường Mãn Nguyệt một bên không nhịn được cũng hướng một ánh mắt đồng tình đến vị Thất Thiếu kia.

Hắn cơ bản là muốn nổi giận nhưng lại ngắm đến người ngồi bên cạnh Mộc Phi Trần, lập tức nhíu mày có ý xấu –“Ta không biết là đại thiếu nhà ngươi lại có một “biểu đệ” thanh tú, đáng yêu như vậy. Nào nào, giới thiệu cho ta một chút coi.”

Trong lời nói của hắn mang hàm ý chế nhạo quá mức rõ ràng khiến cho Đường Mãn Nguyệt có chút không được tự nhiên.

Có người nào đó lại không ngại nàng đang xấu hổ, càng ôm chặt thắt lưng của nàng, cười tươi –“Ngươi rõ ràng là con trai độc nhất trong nhà lại kêu là Thất Thiếu, ta có biểu đệ thì có gì là kì quái.”

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt vị Thất Thiếu kia run rẩy không thôi. Tên Mộc Phi Trần luôn xát muối vào miệng vết thương hắn.

Đường Mãn Nguyệt có chút tò mò. Nàng còn tưởng trong nhà hắn là Lão Thất chứ.

Như nhìn thấy hoang mang trong lòng nàng, Mộc Phi Trần ghé sát người nàng, khóe miệng mang theo ý cười –“Người này họ Thích, danh là Thất Thiếu.”

Nàng rốt cuộc không nhịn được ý cười. Thích Thất Thiếu, tên này thật là thú vị. Mặt nàng không nhịn được ý cười khó nén.

Thích Thất Thiếu đột nhiên hô to, hay tay còn khoa trương che mắt lại –“Luyến đồng[1'> không nên a, Luyến Đồng không nên, không thể tưởng tượng được ngươi lại “đoạn tay áo chi phích”[2'> a, oa oa …” – Sau đó tránh né một cước của Mộc Phi Trần, liền bay ra khỏi quán trà.

Nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người trong quán, Đường Mãn Nguyệt không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, cắn răng nói –“Ngươi dừng tay đi.”

Mộc Phi Trần cao giọng cười dài,sau đó bay ra ngoài gọi Thích Thất Thiếu cùng quay trở lại.

-“Đại thiếu, hiếm khi thấy ngươi đi cũng sẽ đi xem náo nhiệt như vậy” – Thích Thất Thiếu vẻ mặt ngẫm nghĩ.

-“Cái gì náo nhiệt?” – Vé mặt khó hiểu hỏi lại

Thích Thất Thiếu biểu tình kinh ngạc –“Ngươi không biết sao? Chính là Bách Hiểu Sanh đang muốn định lại một lần nữa bảng “danh nhân võ lâm” a.”

-“Lão gia hỏa kia đại loại là buồn lâu quá nên mới muốn kiếm việc để làm chứ xem náo nhiệt cái gì.” – Bất quá ngẫm lại, nếu hắn không ra mặt thì ngôi vị “đệ nhất mỹ nam tử” trong giới võ lâm nhất định sẽ bị Học Nhĩ đoạt đi, tên tiểu tử đó rất biết dụng cơ hội.

Bên trong quá trà này nhìn qua đều là những người giang hồ không hẹn mà cùng đến. Nếu nói như vậy ắt hẳn những người tham gia lần này sẽ rất phi thường!

Đường Mãn Nguyệt uống xong chén trà trong tay, sau đó với lấy ấm trà nhưng lại khiến cho cái chén bị đổ, không cẩn thận làm cho nước trà đổ vào người bên cạnh.

Mộc Phi Trần phản ứng cực nhanh, liền đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên chút ý cười, nghiền ngẫm vẻ mặt vô tội của nàng.

Thích Thất Thiếu ánh mắt vẫn đảo qua hai người phía trước, sau đó buồn rầu nhún vai . Ai nha nha, nguyên lai cô nương này cũng không phải là nhân vật dễ bắt nạt a, nếu là như vậy sẽ rất khó “thất thủ” đây. Rất đáng xem , đáng xem a!!!

-“Không sao