Old school Swatch Watches
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

g phải không thể …”

Người nào đó đang “hóa thạch” cũng nhanh chóng hoàn hồn, lập tức nắm chặt tay nàng, nhưng lời kế tiếp của nàng lập tức khiến hắn như rơi xuống đáy cốc

-“Chính là ta vẫn còn hôn ước, nên không thể mất sự trong sạch vào lúc này nếu không trong nhà sẽ có phiền toái.”

Hắn nguyên tưởng là nàng không biết, vậy mà nàng cũng đã sớm đoán ra được chủ ý muốn “gạo nấu thành cơm” của hắn…

-“Vậy nàng muốn như thế nào?” – Nàng hôm nay đã thẳng thắng nói ra nhất định trong lòng nhất định đã có tính toán.

-“Ta nghĩ muốn hồi phủ” – Thanh âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Nàng phải đảm bảo cùng Bình Dương hầu phủ hủy bỏ hôn ước mới có thể ở cùng hắn…

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ, không khí áp lực cơ hồ khiến người ta không thở nỗi.

Không biết đã qua bao lâu, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy không khí càng lúc càng nặng nề, nàng đột nhiên nghe được thanh âm của Đường Mãn Nguyệt –“Nếu đây là quyết định của nàng thì ta đây không còn lời gì để nói.”

Sau đó hắn lẳng lặng ra ngoài, mất hút khỏi tầm mắt của nàng.

Thật lậu thật lâu, nàng khẽ run lên, nhẹ nhàng nói –“Trong giang hồ không phải đồn đãi Mộc đại thiếu thông minh tuyệt đỉnh, một bụng ý tà sao, như thế nào lại không hiểu được ý tứ của ta trong đó ?” – Nàng dường như cảm thấy chính mình bị lừa gạt.

Phía trên mái ngói, Ôn Học Nhĩ suýt chút là rơi xuống đất . Không thể tưởng tượng nổi, sư huynh hắn cũng có ngày hôm nay a.Ha ha ha

***

Gió nhẹ thổi như cánh bướm lay động, một hơi thở ấm áp mang theo một cổ tình dục khác thường.

Không khí có chút oi bức khiến cho Đường Mãn Nguyệt đang ngủ say cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau, nàng theo bản năng tính mở miệng kêu là liền bị người đó bịt chặt lại ….

-“Là ta!”

Mộc Phi Trần! Không phải hắn đi rổi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở đây?

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nàng, hắn trầm ấm cười –“Bên ngoài mưa to liên miên, ta cho dù phải đi cũng sẽ không đi lúc này, mà chúng ta không phải cùng trụ một gian phòng sao?”

Đúng là vậy nhưng hắn cũng rất có phong độ quân tử mà đem giường tặng cho nàng. Nhưng tại sao hôm nay lại lên đây?

-“Nửa đêm trên giường không hợp lễ nghi cho lắm.”

Mộc Phi Trần cười to… cho dù hắn có nghĩ cũng không nghĩ đến nàng sẽ nói ra những lời này.

-“Mãn Nguyệt a Mãn Nguyệt, nàng thật là một khối trân bảo.” – Hắn ghé sát vào vai nàng không thể khống chế được mà bật cười.

Loại tình hình này làm cho Đường Mãn Nguyệt tuy xấu hổ nhưng cũng không dám lộn xộn.. chỉ có thể nhìn hắn ghé sát vào người mình, bên gáy là hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của hắn, trên lưng lại là bàn tay to lớn đang ôm chặt nàng… khuôn mặt chỉ thiếu điều là sẽ bị thiêu cháy mất thôi, cắn chặt môi dưới nàng chỉ hận không thể lập tức đào một cái lỗ nào đó để chui xuống.

-“Mộc Phi Trần….” – Thanh âm không tự chủ được khẽ run lên. Rõ ràng nàng không làm sai nhưng tại sao lại có cảm giác xấu hổ như thế.

-“Phi Trần” – Hắn hôn lên xương quai xanh tinh tế của nàng.

Cả người nàng cảm thấy nóng bỏng.

-“Gọi tên ta..”

-“Mãn Nguyệt … ta vừa nghĩ đến nàng là tâm rất đau ….” – Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ quần áo của nàng ra

-“Không thể..” – Nàng có ý muốn đẩy hắn ra.

-“Chẳng lẽ nàng thật sự tính gả cho cái tiểu Hầu gia kia sao?” – Mộc Phi Trần dừng cử chỉ “trộm hương” (hôn) của hắn, nghiêm túc nhìn vào ánh mắt nàng, khẩu khí rất dễ phát hiện ra là hắn đang ghen (Mik: ôi mùi “dấm”)

-“Làm sao có thể.”

-“Vậy thì cho ta thì như thế nào?”

-“Hôn ước chưa bỏ nên không thể.”

Có người không vui, khẩu khí lớn đến nổi dường như trăm dặm có thể nghe được – “Nếu như không thể bỏ hôn ước được nàng sẽ gả cho hắn sao.”

-“Ngươi hồ nhiễu lằng nhằng”

-“Trong lòng nàng không có ta.”

Hắn căn bản là cố tình gây sự giống như một tiểu hài tử không ăn vụng được vậy. Khi nàng lấy lại tinh thần cũng phát hiện được ý đồ của hắn đang lần mò vào trong áo nàng, vội vàng lên tiếng –“Dừng tay”

Đôi mắt tràn ngập dục ý của hắn nhìn nàng –“Mãn Nguyệt—“ – Nàng quá tàn nhẫn, đến thời khắc này còn kêu ngừng.

-“Thân thể ta không thoải mái.”

-“Vận động sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh a, bệnh của nàng sẽ nhanh hết thôi.”

Nếu bây giờ là ban ngày thì Mộc Phi Trần nhất định có thể nhìn thấy khuôn mặt Đường Mãn Nguyệt đang đen thui lại.

-“Ngươi trước kia là dùng cách này để chữa bệnh cho người khác sao?”

Hỏng rồi !! Thanh âm của nàng cực kì lạnh lẽo.

Sắc mặt Mộc Phi Trần lập tức nghiêm lại –“Không, ta hứa sẽ giữ mình trong sạch, cũng sẽ không đặt chân đến những nơi đó nữa.”

-“Ta xem Mộc đại thiếu giống như là ngựa quen đường cũ, kĩ xảo cũng thật sự rất linh hoạt a.”

Tình dục trong người hắn cũng biến mất không còn, chỉ còn lại cảm giác mất mát đến tận xương tủy. Xong đời ! Nàng tức giận .. hơn nữa là rất tức giận.

-“Hừ.”

Nghe thấy nàng hừ lạnh, nếu hắn không giải thích .. phỏng chừng cả đời này đừng nghĩ có thể ôm mỹ nhân về. Vì thế hắn nhanh chóng mở miệng biện giải –“Mãn Nguyệt, nàng hiểu lầm rồi, nam nhân trong Dung Nhân Cốc chúng ta cả đời chỉ biết yêu thương thê tử của mình