g tốt rồi, tại sao không ngủ thêm chốc lát đi?” – Hắn khẩu khí dễ nhìn ra được sự thân thiết. ù sao nàng cũng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, mấy ngày nay bôn ba, vẻ mặt nàng cũng mệt mỏi khá nhiều, thần sắc cũng tiều tụy, quả nhiên là không thích ứng được.
-“Đương nhiên là phải lên rồi, nhưng tại sao ngươi lại xuống đây?” – Che dấu nỗi lòng của chính, khẩu khí nàng nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn cười cười –“Ta là đang lo lắng có người ăn một mình nên đành xuống dưới đây xem coi có gì ngon thì cho ta ăn cùng.”
Vừa nói xong nàng đã bước nhanh đi lên …
Mộc Phi Trần ở phía sau nhìn nàng mà mỉm cười, sau đó cũng thảnh thơi đi lên phía trên, để lại phía sau vô số ánh mắt khó hiểu.
Trở lại phòng trọ của mình, Đường Mãn Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, cũng không lên giường ngủ.
-“Nếu thời tiết đã nhiều không tốt chi bằng chúng ta ở lại phòng trọ này vài ngày đi.”
Nàng quay đầu, nhìn thấy Mộc Phi Trần đang đứng trước cửa phòng, trong lòng nàng không khỏi hoảng hốt.
-“Tùy ý.” – Bình ổn lại tinh thần, nàng tiếp tục lấy lược chải tóc.
-“Có tâm sự sao?” – Hắn đi về phía trước, đọat lấy cây lược trong tay nàng.
Nếu vật gì đã bị hắn cướp thì đừng tưởng có thể dễ lấy lại được
-“Không có.”
-“Vậy mệt mỏi sao?”
-“Cũng có một chút.”
-“Nàng gần đây không muốn ăn chắc là do mệt mỏi mà thành.”
-“Có lẽ vậy.”
Mộc Phi Trần nắm cầm nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng –“Mãn Nguyệt, nàng thực không thích hợp với cuộc sống này.”
-“Mệt mỏi, ta muốn ngủ một lát.” – Nàng đẩy tay hắn ra nhưng hắn lại ôm lấy nàng, hướng đến giường.
Đặt nàng xuống giường, vẽ mặt nàng ủ rủ nhắm mắt lại. Mộc Phi Trần cũng không muốn nháo nàng, chỉ giúp nàng kéo chăn đắp lên người, sau đó ngồi bên giường nhìn nàng.
Tổng cảm thấy mấy ngày nay nàng không thích ứng được, ánh mắt dường như thiếu chút gì đó .. hiện tại thì hắn cũng đã biết….
Khi hắn quen biết Đường Mãn Nguyệt, nàng lúc nào cũng tươi sáng, trí tuệ mà giảo hoạt, làm cho hắn vừa nghe đến thanh âm của nàng liền động tâm, nhìn đến nàng liền động tình.
Nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt mất mát của nàng, hắn quả thật rất đau lòng… nhưng hắn cũng không muốn rời bỏ.. chỉ sợ buông tay rồi sẽ không giữ được nàng nữa.
***
-“Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt…” – Bên tai tựa hồ có người đang lo lắng kêu nàng nhưng mí mắt nàng không thể mở nổi
Thân thể của nàng nóng ran khiến cho Mộc Phi Trần lo lắng không yên. Nàng bệnh đã hơn một đêm rồi nhưng vẫn không hề giảm xuống.
Cắn chặt răng, hắn quăng cái khăn vào bồn, cúi người thoát bớt quần áo của nàng.
Sau đó dùng khăn nhúng nước lau qua thân thể đang ửng hồng vì sốt của nàng. Hắn cau mày lo lắng, lau nhẹ đến ba lần rồi giúp nàng mặc lại quần áo, nhanh chóng ra ngoài tìm thuốc.
Một lát sau, hắn bưng dược đến giường, trên mặt do dự một lát rồi cuối cùng cũng quyết định. Hắn uống một ngụm thuốc sau đó lại cúi người, ôm Đường Mãn Nguyệt đang hôn mê, áp môi vào môi nàng đem dược tiến vào miệng nàng , giúp nàng uống hết chén thuốc.
Một lát sau, thân thể ĐMãn Nguyêt cũng hạ sốt, đôi mày nhíu chặt của Mộc Phi Trần cũng dần được buông lỏng ra.
-“Đây là ý của ta .. Mãn Nguyệt, nàng sẽ không có việc gì đâu.” – Hắn ôm chặt nàng trong ngực, nói với nàng.
Nàng có chút động đậy, Mộc Phi Trần liền tỉnh, mở mắt vui sướng nói –“Nàng tỉnh rồi sao, cảm thấy có gì không thoải mái không?”
-“Ta làm sao vậy?” – Nàng hoang mang nhìn hắn, nàng tựa hồ đã ngủ rất lâu, nhưng lại nghe trong mộng dường như có ai đó nói chuyện với nàng.
-“Nàng phát sốt suốt một đêm, thật vất vả mới hạ sốt được.”
-“Lại làm ngươi gánh thêm phiền toái nữa rồi.” – Ánh mắt nàng buồn bã, theo bản năng nàng lại muốn rút tay về
Mộc Phi Trần vẫn nắm chặt tay nàng, lắc đầu –“Không, là ta không chăm sóc nàng tốt.”
-“Ta rất mảnh mai.” -Luôn khiến hắn quan tâm .. điều này làm cho nàng cảm thấy bản thân dường như bị cái gì trói buộc.
Hắn cầm tay nàng rất chặt … lòng nàng cảm thấy rất nặng a, nếu không đem nhưng lời nói trong lòng ra chỉ sợ “khúc mắc nan giải”
-“Mãn Nguyệt” – Hắn nâng cằm nàng lên, làm cho nàng nhìn vào hắn –“Nàng chính là cần có thời gian để thích ứng mà ta lại quá nóng vội, là ta không đúng.”
Nàng không phải là không có cảm giác với hắn nhưng chính là bối cảnh của bọn họ thật sự là khác biệt quá lớn, mà nàng thì vẫn còn điều phải do dự, hơn nữa….
- “Mộc Phi Trần.”
Thấy khuôn mặt nghiêm túc của nàng, thanh âm tuy suy yếu nhưng thập phần kiên định. Hắn cảm thấy giật mình, nhưng cũng chưa nghe nàng nói gì thêm.
Nàng cố gắng ngồi dậy, hắn giúp nàng dựa vào thành giường, nàng nghiêm túc nhìn hắn –“Tâm tư của ngươi ta biết, ngươi bắt đầu tiếp cận ta, ta cũng biết.”
Mộc Phi Trần có chút cứng người .. Tâm tư của hắn thật sự dễ nhìn thấu như vậy sao? Nhớ rõ cho dù là người trong Dung Nhân Cốc hay người trên giang hồ đều nói hắn một bụng đầy tâm cơ, âm hiểm giả dối thiếu đạo đức .. quỷ a….
Đường Mãn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, mặt cũng cùng vì còn bệnh nên ửng đỏ đôi chút, mi mắt cụp xuống, thanh âm cũng yếu ớt -“Tình hình này cũng khôn