ửng, diễm sắc vô song.
-“Mộc Phi Trần” — Hắn thế nào cũng muốn người ta hiểu sai quan hệ của bọn họ sao?
Vè mặt hắn vô tội nhún vai –“Chúng ta chỉ là ở cùng gian phòng thôi.”
Đường Mãn Nguyệt nắm chặt bát canh trong tay
-“Khụ .. Khụ..” – Đột nhiên có người bị sặc nước trà.
Mộc Phi Trần quét mắt nhìn đến
Người kia biết là mình bị phát hiện liền bước ra , cười giả lả -“Sư huynh, đã lâu không thấy, phong thái của huynh vẫn như trước a.”
Tuy rằng ngoài quán thì cuồng phong gào thét, không có tí ánh sáng nhật nguyệt nào nhưng bên trong thì bỏi vì sự xuất hiện của hai người này mà hào quang tỏ ra khắp nơi.
Một tuấn mỹ tuyệt tục, một tuấn mỹ vô trù, một cái hơi dương cương, một cái hơi âm nhu… nhưng phải công nhận đều là “nhất đẳng mỹ nam” a.
Cho dù có người không biết Mộc Phi Trần là ai nhưng hiện tại nhìn thấy Ôn Học Nhĩ xuất hiện cũng đoán biết được thân phận của hắn
-“Cũng vậy.”
Ôn Học Nhĩ ánh mắt tỏa sáng nhìn sư huynh của mình, thân mật bá vai hắn, hạ giọng hôi –“Vị thiên kim tiểu thư này đến từ nơi nào đây?”
-“Nhiều chuyện.”
-“Tới tham gia bài danh luận võ của Bách Hiếu Sanh sao?”
-“Nhàm chán” – Một chút hứng thú cũng không có.
Cuối cùng Ôn Học Nhĩ nhìn Đường Mãn Nguyệt, vẻ mặt lộ lên ý cười xấu xa –“Không có chuyện gì tán gẫu sao, sư huynh ?” – Thanh âm có chút ý vị sâu xa
Mộc Phi Trần tươi cười có chút tà ý, trả lời –“Tỷ như là xem người nào đó bị nương tử của mình bắt nhốt vào trong nhà a,”
Vì thế, vị tuyệt mỹ thư sinh, đứng thứ ba trong bảng “mỹ nam tử giang hồ” – Ôn Học Nhĩ, sắc mặt liền xanh mét. Này đều là do thê tử của hắn hại, luôn làm ra một đống cơ quan để bắt nhốt hắn, làm hại hắn ở Dung Nhân Cốc nhân khí xuống dố không phanh, làm đối tượng để người khác xem diễn.
Đường Mãn Nguyệt nhìn hai cái mỹ nam tử đang thấp giọng quỷ dị nói chuyện với nhau, có một loại cảm giác quái dị, tựa như nàng đang nhìn thấy hai con hồ ly gặp mặt vậy =.=
-“Mãn Nguyệt, đây là sư đệ của ta.”
Nàng sửng sốt, như thế nào mà đang nói chuyện lại quay sang nàng ?
Ôn Học Nhĩ cũng tươi cười nhìn nàng –“Chào tẩu tử tương lai!”
-Oanh!! Sắc mặt Đường Mãn Nguyệt ửng hồng.
Mộc Phi Trần nhận ra nhưng thần sắc vẫn tự nhiên, vỗ vỗ lưng sư đệ, khẩu khí hòa ái có chút giả dối –“Lễ gặp mặt chuẩn bị tốt chưa?”
Sắc mặt hắn cứng đờ, thanh âm cũng không tự chủ được, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi –“Lễ gặp mặt?”
-“Nếu ngay cả tẩu tử cũng kêu rồi thì đương nhiên cũng phải chuẩn bị tốt lễ vật chứ, nếu không ngươi không phải rất đáng đánh sao?” – Mộc Phi Trần biểu tình khó có thể lý giải.
Ầm vang một tiếng, trên trời vang lên một tiếng sấm cũng giống như tâm tình Ôn Học Nhĩ lúc này vậy, thảm đạm mà hiu quạnh.
***
Rõ ràng là ban ngày nhưng mây đen vẫn ùn ùn kéo đến che khuất ánh mặt trời…. bên trong phòng trọ cũng chỉ còn ánh sáng của ngọn nến.
Đường Mãn Nguyệt đã ăn no nhưng vẫn không trở về phòng.. tuy rằng nàng thật sự có chút mệt nhọc.
Tầm mắt liếc nhìn qua đại sảnh, quả nhiên phát hiện không ít người giống như lơ đãng nhìn qua đây. Nàng cũng biết người trên đời ham mê náo nhiệt không chê đại sự cũng rất nhiều a.
Vị sư đệ xinh đẹp của Mộc Phi Trần đành mang theo vẻ mặt “khổ đại cừu thâm” mà trở về phòng ngủ, đương nhiên nàng cũng không trông cậy vào sư huynh đệ bọn họ tốt lành mà quyết định cùng họp trụ một gian phòng, đem phòng trống kia cấp cho nàng.
Uống một ngụm nuốc trà, lá trả này đúng là không có hương vị gì cả.
-“Tiểu nhị, giúp ta đổ chút nước sôi.”
-“Cô nương chờ”
Chỉ một lát sau, tiểu nhị liền mang nước sôi đến cho nàng, nàng một lần nữa nhẹ nhàng nhấm nháp nước trà.
Gần đây nàng gặp những người trong giang hồ ngày một nhiều, cũng làm cho nàng cảm nhận rõ thân phận chênh lệch của bọn họ. Đường Mãn Nguyệt nhịn không đươc thở dài, vươn hai tay ra đánh giá.
Ngón tay tinh tế thon dài, cùng với thân hình hơ đầy đà của nàng có một chút không tương xứng, da thịt trắng nõn mềm mại chưa từng chịu khổ qua … Khóe miệng nàng nhếch lên ý cười trào phúng. Đây đúng là một đôi tay phú quý, trước đây nàng không biết đã nghe bao nhiêu người nói như vậy nhưng hiện nay lại cảm thấy có chút khó chịu.
Mộc Phi Trần bề ngoài nho nhã, thoạt nhìn rất giống một thư sinh yếu đuối nhưng bàn tay to lớn ấm áp ấy lại rất cứng cỏi. Hắn thoạt nhìn yếu đuối , nhưng là….
Mấy ngày liền đi xe mệt nhọc khiến cho nàng sinh bệnh vài lần, triền miên nằm trên giường làm cho hành trình của hắn chậm đi không ít, cũng khiến cho thân thể hắn suy yếu thêm…
Đường Mãn Nguyệt cười khổ, liền ngay cả một cơn mưa nhỏ cũng khiến cho nàng đổ bệnh, nàng quả nhiên là được nuôi dưỡng hệt như một con chim hoàng yến a.
Một đôi tay to choàng qua nàng, thanh âm trêu chọc vang lên bên tai –“Suy nghĩ điều gì mà khiến nàng tập trung như vậy?”
Nàng cố tránh tay hắn nhưng không thành công, đành phải bi phẫn nhìn hắn –“Buông tay.”
Mộc Phi Trần nhún nhún vai, nhẹ nhàng buông lỏng tay, ngồi xuống bên cạnh nàng… khoảng cách gần đến nổi khiến cho mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lại nàng.
-“Đã nhiều ngày nàng ngủ khôn