Trúc Nhi cùng đi vào chỉ sợ toàn bộ người trong chùa này sẽ bị kinh động mất.
Có điều….Nàng xoa xoa huyệt thái dương, Đường Mãn Nguyệt vẫn còn đang lưỡng lự. Trên giường là Mộc Phi Trần nhưng xem ra vẻ mặt của hắn rất mềm mỏi, mà hắn bôn ba như vậy cũng chính là vì nàng, nếu bây giờ nàng chỉ trích hắn thì thật là thất lễ quá, không thể nói nổi. Nhưng … nếu không gọi hắn dậy chẳng lẽ nàng sẽ phải ngồi trên ghế chịu ủy khuất một đêm sao?
Cô nam quả nữ ở chung một phòng ngay cả người khác cũng biết là không hợp lễ. Trên mặt nàng bỗng cảm thấy nóng bừng, Đường Mãn Nguyệt vỗ vỗ hai má, cố trấn định lại bản thân, quyết định cúi người xuống đánh thức hắn.
Không ngờ tay nàng chưa chạm tới hắn thì lại bị hắn kéo xuống giường, còn hắn thì lại đè sát trên người nàng. (Mik: Phi lễ a!!! Phi lễ !!!)
Tình cảnh ái muội bên trong, trên giường lúc đó — hai người – bốn mắt nhìn nhau.
-“Ngươi vất vả rồi.” – Lời vừa nói ra khiến Đường Mãn Nguyệt cảm thấy nao nao. Nàng vốn định gọi hắn rời đi nhưng tại sao khi mở miệng lại nói ra lời thân thiết như vậy?
Mộc Phi Trần nửa ôm nàng, hai tay choàng qua thắt lưng nhưng cũng không có ý định đỡ nàng ngồi dậy –“Giường này nàng cho ta mượn một đêm là được.”
Đường Mãn Nguyệt không hề nghĩ tới hắn lại đưa ra loại yêu cầu này.
-“Nam nữ có … Đừng, chỉ sợ….” – Nàng lắp bắp không yên. Bởi vì đây là ngày hè nên quần áo có chút mỏng manh làm cho nàng cảm thấy được cả nhiệt độ cơ thể hắn, không khí trong phòng đột nhiên có chút ái muội.
-“Nàng thấy ta mệt như thế này thì còn có khí lực để gây rối nàng sao?” – Hắn nhíu mày hỏi.
Máu nàng dường như nóng lên, Đường Mãn Nguyệt có cảm giác như mặt mình bị thêu đốt vậy. Nếu muốn nàng nói thật, nam nhân này trừ phi đã chết thì nàng mới đồng ý. Nhưng lời nói này vạn vạn lần nàng sẽ không nói ra cho nên chỉ có thể âm thầm mà bực mình.
-“Giường cho ngươi mượn, vậy thì để ta đứng lên.”
Mộc Phi Trần vẫn không trả lời, nhưng hai tay hắn là kéo tấm rèm xuống. Hai người nhất thời đều bị che kím bởi tấm màn mỏng.
-“Mộc đại thiếu” – Nàng tức giận la hét.
-“Tốt nhất là không cần cùng Đường phu nhân hồi phủ.”
Lời nói của hắn làm cho nàng ngừng giãy dụa, mày liễu nhíu lại –“Không hồi phủ vậy làm sao từ hôn?”
-“Có thể dùng bồ câu đưa tin đến báo trước cho Đường đại nhân, sau đó ta sẽ nhờ bằng hữu trực tiếp đưa vật đó về phủ. Đường đại nhân sẽ ra mặt mà xử lý việc từ hôn.”
-“Ngươi lo lắng tiểu Hầu gia sao?”
-“Nàng nói gì?”
Đường Mãn Nguyệt trầm mặc. Gần đây Tử Minh tựa hồ trở nên chú ý nàng nói. Nói đúng ra là từ ngày hắn gặp Mộc Phi Trần ở cửa thành Thanh Dương Trấn liền thay đổi thái độ thật dị thường. Nàng cũng loáng nhoáng đoán ra được một ít nhưng chưa dám khẳng định hoàn toàn.
Nếu hắn đã sớm biết chuyện nàng bị mất tín vật cầu hồn thì không lý nào vẫn bức nàng từ hôn, trừ phi….nàng đột nhiên rùng mình. Hắn chính là lấy lùi để tiến!!! Từ nhỏ nàng đã không thích thân mật quá với hắn, không phải là hắn muốn lấy việc từ hôn để bức nàng chủ động gần hắn hay sao? Đường Mãn Nguyệt trong lòng chỉ có một suy nghĩ – Tử Minh , ngươi đúng là bệnh thần kinh!!!
-“Ta thật sự rất mệt, cùng ngủ đi!”
Thanh âm của Mộc Phi Trần vừa truyền đến tai nàng, khiến cho nàng cảm thấy kinh hoàng không kịp suy nghĩ –“Khoan….” – Chưa nói hết câu thì nàng đột nhiên ngất đi.
Ngón tay của hắn đã điểm huyệt ngủ của nàng, hắn cười cười, nhẹ nhàng ghé sát tai nàng nói –“Nếu mà nàng biết được thần thể của mình đã sớm bị ta xem hết, không biết nàng sẽ có biểu tình gì đây ?”
Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, trên giường có hai người đang ôm nhau mà ngủ, hơi thở nhẹ nhàng… hẳn là một kiếp dây dưa không dứt a….
***
-“Như vậy được không?” – Đường Mãn Nguyệt thì thào tự hỏi. Nhìn đoàn xe đang dần xa, nàng không thể không cảm thấy lo lắng. Để thư lại mà trốn đi, nương nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng vào thời điểm này nàng chỉ có thể dùng phương thức như vậy mà rời đi thôi.
-“Nếu quyết định sẽ không phải hối hận.”
Nàng quay đầu, nhìn Mộc Phi Trần ở phía sau. Khuôn mặt của hắn của hắn lúc này làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tim nàng đập nhanh, vội vàng xoay đầu nhìn theo bóng dáng đoàn người đang xa khuất.
-“Cha nhất định sẽ rất tức giận.” – Thật khó mà tưởng tượng được lửa giận của phụ thân chắc không phải chỉ đem nàng nhốt vào thư phòng luyện thư pháp đâu…
-“Ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho nàng.” – Làm cha mẹ đương nhiên đều hy vọng nữ tử của mình có được hạnh phúc.
Đường Mãn Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, phụ thân nhất định tha thứ cho nàng. Cũng giống như năm đó khi biết nàng đánh mất vật đính ước, cho dù sắc mặt trắng bệch, lo lắng không yên nhưng phụ thân vẫn an ủi nàng –“Hết thảy mọi chuyện phụ thân sẽ lo liệu.” – Cho dù mất đi tín vật ấy thì nếu việc từ hôn không thành, Đường gia sẽ gặp phong ba lớn….
Những năm gần đây, một mình nàng tìm kiếm cho chút mệt mỏi. Nàng có cảm giác bản thân như đào hát vậy, suốt ngày cứ xướng chuyện xưa cho người khác. Hiện tại nàng rốt cuộc cũng có thể quay lại làm chính mình.
Sau khi suy ngẫm xong, nàng