
Tấn Phong thích cậu có đúng không ?
Ngọc Linh ngơ ngác vì câu trả lời đó, cô không hiểu thật sự câu hỏi này
có hàm ý gì. Mà nhắc về việc đấy thì Tấn Phong chắc thích cô như anh em
hay bạn bè. Mà cái này thì có gì đâu. Bình thường thôi.
- Ừ, chắc là thế.
Ngọc Linh nói một câu không chắc chắn lắm nhưng miệng lại nở nụ cười
tươi hồn nhiên vui vẻ. Tuyết Nhi trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô thừa biết câu trả lời rồi nhưng không ngờ khi nghe cảm giác lại đau đến
không tưởng được. Cô không ngờ Ngọc Linh cũng biết Tấn Phong thích mình. Nhìn thái độ của Ngọc Linh chắc là cũng thế rồi nhưng cô vẫn muốn hỏi.
- Vậy cậu có thích Tấn Phong không ?
Câu hỏi này là cho Ngọc Linh giật mình và có phần hơi lúng túng. Cô
không biết phải trả lời thế nào ? Cô thật sự có thích Tấn Phong không ?
Sự thật có phải thế không nhỉ ? Nếu nói không thích thì cũng không đúng
bởi mỗi khi không gặp Tấn Phong cô thấy buồn lắm, có gì đó hình như là
hơi nhơ nhớ nếu không gặp anh nhưng nếu nói cô thích Tấn Phong thì cũng
không phải bởi cô đôi khi rất ghét anh, anh thỉnh thoảng hay trêu chọc
cô lắm. Ngọc Linh thầm tự hỏi mình rốt cuộc tình cảm này là gì.
Tuyết Nhi thấy Ngọc Linh nghĩ ngợi, cô không muốn phải chờ liền buông một câu với vẻ hối thúc.
- Cậu trả lời mình đi.
- À, ừ, mình thích cậu ấy.
Ngọc Linh chỉ nói đại một câu thế thôi nhưng cô nào đâu biết có chuyện sắp xảy đến với mình.
Tuyết Nhi thấy có vẻ hai người này thích nhau thật rồi, cô mong chỉ cần
Ngọc Linh đừng thích Tấn Phong thì họa may anh mới ngó ngàng đến tâm ý
và tình cảm của cô.
Cô từng bước tiến đến Ngọc Linh, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt của
cô. Đôi mắt Tuyết Nhi bình thường đẹp và long lanh vô cùng nay không
hiểu sao lại trở nên có gì đó đáng sợ nhìn Ngọc Linh khiến cho cô không
khỏi có chút lo sợ và thấy bất an.
Môi Tuyết Nhi không còn cười vô tư như thường nữa mà là nụ cười nhếch
mép, nụ cười nửa miệng, nụ cười ác độc. Ngọc Linh sợ…cô không biết mình
phải làm thế nào nữa. Ngọc Linh ngồi im sợ đến mức cô không thể nào nhúc nhích một chút nào.
- Ngọc Linh cậu đứng dậy một chút đi.
Tuyết Nhi cười thật tươi nhìn Ngọc Linh rồi dìu cô đứng dậy như không có chuyện gì, tâm trạng Ngọc Linh dần dần tốt hơn, cô cũng an tâm hơn mà
vui vẻ làm theo Tuyết Nhi. Bất ngờ Tuyết Nhi tát 1 bạt tai vào Ngọc
Linh. Cái tát này mạnh đến nỗi cô đứng không vững và ngã ngay vào cái
bàn làm phần bụng bị va đập mạnh gây chấn thương.
Ngọc Linh bị đánh bất ngờ khiến cô sợ hãi tột cùng, cô không hiểu sao
Tuyết Nhi lại làm thế với mình nữa. Cô đưa ánh nhìn sợ hãi nhìn Tuyết
Nhi.
- Tuyết Nhi…sao bạn làm thế ?
- Cô tưởng Tấn Phong thích cô thật à, cô cũng chỉ là cô gái làm động
lòng Tấn Phong chút ít. Ngày tháng dần qua anh ấy cũng sẽ về bên tôi
thôi.
Ngọc Linh không hiểu từ khi nào Tuyết Nhi đã có giọng nói nghe sao ác
độc đến thế. Câu nói của Tuyết Nhi làm Ngọc Linh dần hiểu ra chắc là cô
ấy có chút ghen với cô. Dù sao thì trong mắt Ngọc Linh cô cũng đang nghĩ rằng Tấn Phong là người yêu Tuyết Nhi vậy nên chắc chắn Tuyết Nhi đang
giận cô vì được Tấn Phong quan tâm đến. Ngọc Linh liền đến chỗ Tuyết
Nhi, nắm tay nhẹ nhàng.
- Tấn Phong thật sự là thích bạn, đừng hiểu lầm, anh ấy cũng như anh
trai mình thôi mà. Thế nên cậu đừng giận mình, mình sẽ trách Tấn Phong
cho.
Câu nói hồn nhiên của Ngọc Linh và cử chỉ dịu dàng của cô ấy làm cho
Tuyết Nhi động lòng, cô bỗng nhiên không muốn hành hạ hay làm bất cứ
điều gì khiến Ngọc Linh tổn thương về thể xác nữa nhưng cô cũng biết
rằng nếu không thế này, nếu không có câu hăm dọa nào thì Ngọc Linh chắc
chắn vẫn ríu rít bên Tấn Phong. Mặt Tuyết Nhi biến sắc, không hiền lành
như bình thường nữa mà càng lúc càng đáng sợ. Cô gạt tay Ngọc Linh và xô Ngọc Linh. Ngọc Linh bị té trúng ngay cái ghế, đầu gối cô đã va đập
mạnh vào chiếc ghế làm cô phải hét lên vì đau.
- Cô nói đơn giản quá nhỉ ? Tôi yêu Tấn Phong nên không muốn ai ve vãn
gần anh ấy. Tôi mong cô là hãy ngoan ngoãn tránh xa ra đi.
Ngọc Linh ngây thơ hồn nhiên đã bị nhưng lời nói và hành động của Tuyết
Nhi làm cho sợ hãi, tinh thần bị hoảng loạn tột cùng. Bên cạnh cô giờ
đây không có ai để cô ngã vào lòng và khóc òa cho đi hết sự sợ hãi này.
Trong thâm tâm cô, cô thầm gọi Tấn Phong.
Tấn Phong và Quốc Anh sau khi mang đồ giùm cô và làm giúp cô 1 số việc
thì đi về lớp. Trên đường đi, không hiểu sao tim anh nhói lạ lắm ! Trái
tim anh bỗng nhiên đau đớn làm anh phải dừng lại và phải tựa người vào
bức tường. Trong đầu Tấn Phong bỗng vang lên tiếng gọi của Ngọc Linh,
tiếng gọi rất nhỏ và sợ hãi.
Quốc Anh thấy bạn mình có biểu hiện lạ nên hỏi han. Chưa kịp hỏi thì Tấn Phong đã bảo anh nhanh về lớp. Thấy Tấn Phong chạy, anh không hiểu gì
nhưng cũng chạy theo.
Tuyết Nhi nãy giờ thấy Tấn Phong và Quốc Anh chưa về, cô nghĩ là họ cũng sắp về nên đã dựng một màn kịch, cô cố tình đập đầu vào bàn và xé tay
áo đang mặc trên người.
Bên ngoài, tiếng chạy của 2 người vang lên. Tuyết Nhi biết họ sẽ vào lớp ngay, cô liền chạy đến chỗ Ngọc Linh và khóc lóc s