
Ngọc Linh dẫn
về.
Dù có nói thế nào thì Tấn Phong vẫn băn khoăn thôi, anh vốn là người
muốn tìm ra sự thật cho bằng được mà. Anh lại kêu Ngọc Linh dừng lại, mở tin nhắn ra đọc. Tấn Phong khẽ nhắc lại và còn lặp lại cái tên câu Kỉ
niệm.
Lần này, thì anh mới nhận ra tên của cái cây này quen quen. Hình như anh có nghe hay thấy câu này rồi nhưng thật ra là nó ở đâu cơ chứ ! Anh bực bội suy nghĩ.
Ngọc Linh nãy giờ thấy anh rất lạ, cô cứ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh
rồi lại thu về và nhìn xuống đấy, đôi chân cô cứ không ngừng nghuệch
ngoạc trên nền đất những hình vẽ chẳng ra hình thù gì.
Tấn Phong đứng đó bỏ mặc Ngọc Linh đứng bên cạnh buồn buồn. Anh suy nghĩ mãi chẳng ra nên nhìn những cây xung quanh đường xem có thể nhớ gì
không. May thay anh nhớ ra. Anh liền hớn hở vui mừng quay sang Ngọc
Linh.
- Em về đi. Anh có việc.
Tấn Phong vội chạy đi thật nhanh bỏ mặc cô ngơ ngác đứng đó. Lát sau cô lủi thủi đi về 1 mình.
Tấn Phong thì chạy rất nhanh, vừa chạy anh vừa nhìn đồng hồ. Chỉ còn có
vỏn vẹn 3’. Anh cố gắng dùng hết sức chạy mà không cần quan tâm gì cả.
Cuối cùng bước chân anh dừng lại ở 1 vườn hoa. Vườn hoa này ngay cạnh
trường mẫu giáo của anh. Anh đi từng bước 1 tiến sâu vào và dừng lại ở 1 gốc cây cổ thụ khá to. Anh đưa tay sờ lên thân cây. Anh nhắm mắt lại
dần dần cảm nhận những mảnh kí ức bỏ sót. Những hình ảnh xưa lại hiện
về. Trước mặt anh xuất hiện những đứa trẻ rất đáng yêu đang ở trong
vườn. Có 1 cô giáo đang quản lí học sinh và rồi xuất hiện 1 cậu bé đang
ngồi 1 mình. Anh quan sát rất kĩ cậu bé. Anh dám khẳng định người đó
chính là anh. Bỗng có 1 cậu bé khác đến bên ngồi cạnh. Anh định quan sát gương mặt cậu bé thì ở thực tại có 1 bàn tay đang nắm chặt vai anh.
Tấn Phong liền thoát ra khỏi thế giới trẻ thơ, anh nhanh chân, nhanh tay xoay người né tránh. Anh lùi lại 1 bước ngắm gương mặt người đó.
- Phong, cậu giỏi đấy, vẫn còn nhớ cái cây này.
Tấn Phong đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng xuất hiện, anh cảm giác người này có phần gì đó thân quen.
- Tấn Phong, bạn thân của cậu mà cậu không hề nhận ra ư ?
Tấn Phong nghe nói vậy, anh cố quan sát kĩ hơn nhưng vẫn không tài nào nhận ra được.
- Cậu thật dở quá đó.
Người con trai đứng trước mặt anh thất vọng, anh ấy tung cú đá thẳng vào mặt Tấn Phong rồi nhẹ nhàng xoay người còn định dùng tay đánh vào mặt
anh. Tấn Phong nhanh nhạy né tránh. Trong đầu anh hỗn loạn vô cùng. Anh
không biết người con trai này là bạn hay thù nữa.
- Thân thủ nhanh hơn trước rồi, vậy là tránh được con bé Tuyết Nhi rồi nhé !
Người con trai đứng trước Tấn Phong cười tươi. Tấn Phong nhận ra người
này có quen Tuyết Nhi. Vậy hẳn là người này anh cũng quen bởi còn biết
tên anh cơ mà. Anh suy nghĩ về thuở ấu thơ. Anh dần nhớ ra có 1 cậu bé
có hay nói chuyện cùng anh. Anh chợt thốt lên…
- Quốc Anh, Đặng Quốc Anh đúng không ?
- Anh em tốt giờ mới nhớ ra.
Người con trai trước mặt giờ đã rõ ràng, Tấn Phong vui vẻ đến đặt tay lên vai cười vui mừng.
- Lâu quá tưởng cậu đi luôn rồi chứ !
- Hihi. Hình như cậu có đi học võ rồi đúng không ?
- Ừ.
- Tớ phải thử cậu xem thế nào đã.
Quốc Anh liền nhanh tay nhanh chân tung vài cú đá còn dùng chiêu dương
đông kích tây định đánh lạc hướng. Ai ngờ Tấn Phong lại biết khiến cậu
bại trận. Cậu ỉ ôi than trách.
- Giỏi thế. Sao lại biết đòn của tớ. Hic. Tức quá. Thua rồi.
- Ai bảo cười gian khi đang đánh làm gì.
Quốc Anh tự bảo mình ngốc khi lại sơ hở như thế. Anh cười trừ.
Tấn Phong nói chuyện được một lát, anh liền hỏi han Quốc Anh.
- Sao cậu về đây ?
- Cậu nghĩ thử xem.
Sau câu nói của Quốc Anh, Tấn Phong suy nghĩ.
Một người bạn lâu năm đã không gặp bỗng nhiên lại về thì quả thật là lạ. Cứ cho rằng về gặp mình nhưng chuyện này lại là điều không thể. Tấn
Phong thừa biết Quốc Anh rất ham học, chỉ cần có điều kiện là cậu ấy sẽ ở bên nước ngoài chứ chẳng chịu về đâu. Chắc chắn phải vì cái gì đó quan
trọng, cậu ấy mới về mà thôi.
- Suy nghĩ ra chưa Phong, cậu vẫn còn ngốc nghếch như xưa à ?
Quốc Anh cười trêu chọc nhìn Tấn Phong. Anh bực mình, ném tia nhìn không vui cho Quốc Anh. Quốc Anh cũng đã thừa biết tính tình Tấn Phong, bao
nhiêu năm vẫn không thay đổi. Mỗi lần trêu chọc cậu ấy một cái là thế
nào cậu ấy cũng giận dữ nhìn sang.
Nhìn thái độ cười cười của Quốc Anh, Tấn Phong thật sự chẳng thích chút
nào. Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh suy nghĩ không ra một chút là cậu ấy
bông đùa trêu chọc. Anh lần này nhất quyết không thua và suy nghĩ tiếp.
Anh không ngừng hỏi bản thân tại sao Quốc Anh về. Chắc chắn vì lí do
quan trọng nên cậu ấy về. Vậy lí do này quan trọng đến mức nào. Tấn
Phong nhớ rõ ràng hình như lúc bé trước khi đi, cậu ấy từng bảo sẽ không về nước với bất kì lí do gì hết, duy chỉ có… Đến câu duy chỉ có thì
Quốc Anh im lặng. Tấn Phong tiếp tục nặn óc mà nghĩ, anh nghĩ chỉ có thể vì người mình yêu thương mới có thể thay đổi con người thôi. Chắc chắn
là thế. Vậy thì Quốc Anh yêu ai ? Chẳng lẽ là Tuyết Nhi ?
Nếu là Tuyết Nhi thì cũng đúng bởi cô ấy vừa về là