
ngờ chưa bước đi
được đã bị cô nắm tay còn hôn lên má nữa. Anh bực mình quay lại mắng cô.
- Tôi xin lỗi cô là được rồi nhưng cô có cần thiết vui đến mức hôn cô không. Thật đáng ghét.
Anh phũ phàng bỏ cô đi, Tuyết Nhi vội chạy theo sau Tấn Phong và bước về lớp.
Vừa bước về lớp thì tiếng trống ra chơi cũng đến. Lúc này Ngọc Linh bước ra khỏi lớp, vô tình cô gặp Tấn Phong ngoài cửa.
- Bé con, hihi. Anh đã xin lỗi Tuyết Nhi, vậy là em gái yêu của anh phải nói chuyện tiếp với anh đấy ! Thôi chúng ta đi ăn đi bé con.
Anh nói chuyện có phần rất vui vẻ với Ngọc Linh khiến cho Tuyết Nhi bực
mình. Cô cứ giống như kẻ thừa phá đám cả hai vậy. Ngọc Linh nhìn sang
thấy Tuyết Nhi buồn cô cũng mời cả Tuyết Nhi đi ăn.
- Đi ăn với bọn mình đi Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi vui vẻ hớn hở đi ăn cùng cả 2 nhưng Tấn Phong lại nói với giọng bực bội.
- Bé con, anh không thích Tuyết Nhi, sao em lại mời đứa con gái này chứ ! – Tấn Phong quay sang Tuyết Nhi nói giọng hăm dọa.- Không cho cô đi
cùng, tôi sẽ chỉ ăn cùng bé con.
Ngọc Linh bực mình với tính khí của Tấn Phong, cô đánh nhẹ vào tay anh và nói giọng có chút hung dữ với Tấn Phong.
- Anh phải cho Tuyết Nhi ăn cùng, không thì em nhịn đói.
Tấn Phong hậm hực, anh quay sang lườm Tuyết Nhi như trẻ con rồi nói
- May cho cô đấy ! Thôi đi ăn đi.
Vậy là cả 3 cùng đến canteen ăn. Không biết cố tình hay vô ý mà cả 3
ngồi đúng ngay cái bàn trung tâm của canteen, nơi mà ai quan sát cũng
được. Tuyết Nhi và Ngọc Linh nhanh chân chen vào, mua cho mỗi người một
tô nuôi. Sau đó cả hai cùng tiến đến bàn mình.
Ngọc Linh thì ngồi đối diện với Tấn Phong, duy chỉ có Tuyết Nhi là ngồi cạnh anh chen giữa.
Tấn Phong nhìn qua Ngọc Linh tươi cười.
- Em không mua món nào cho anh trai mình ư ?
- Không, em quên rồi hay em vào đó mua.
- Thôi, phiền em lắm ! Em đút anh ăn nhé , có được không ?
Trước mặt Tuyết Nhi, Tấn Phong vô tư thể hiện nét trẻ con và cả những
cảm xúc ít khi nào thể hiện bên ngoài khiến cô sững sờ không tin được.
- Ừ, thì đút anh ăn.
Ngọc linh xúc được 1 muỗng định thổi cho mau nguội rồi đút Tấn Phong thì Tuyết Nhi đã lên tiếng.
- Để tớ đút cho.
Ngọc Linh liền nhớ đến cảnh ban sáng, cô thấy mình thật vô duyên khi
mình lại có ý định đút cho người yêu của Tuyết Nhi ăn. Cô liền đồng ý.
- Ừ.
Ngọc Linh lộ rõ nỗi buồn, cô cúi mặt xuống, ăn tô nuôi của mình. Tuyết
Nhi khi đó thì hớn hở xúc 1 muỗng nuôi và thổi rồi đưa đến trước miệng
Tấn Phong, anh nhất quyết không ăn và nhìn sang Ngọc Linh. Anh muốn Ngọc Linh đút cho mình ăn hơn. Nhìn gương mặt bé con của mình đang buồn tâm
trạng anh cũng bị ảnh hưởng không ít.
- Tôi muốn Ngọc Linh đút ăn hơn.
Ngọc Linh nghe thế liền ngẩn mặt lên nhìn Tấn Phong, cô bỗng cảm thấy lòng mình có gì đó vui vui.
Tuyết Nhi nghe thấy thế liền một mực nhất quyết đòi đút Tấn Phong ăn cho bằng được, Tấn Phong bực mình khi thấy Tuyết Nhi cứ đưa muỗng nuôi lên
trước mặt anh, anh tức giận lấy tay hất đi. Vô tình muỗng nuôi đổ lên
quần áo của Ngọc Linh, anh sợ Ngọc Linh bị bỏng liền ẵm cô đến chỗ vòi
nước rửa sạch.
Tuyết Nhi ngồi đó, nhìn cảnh anh lo cho Ngọc Linh, trong lòng cảm thấy tức giận lắm, cảm giác ghen tức lẫn đố kị cứ dâng cao.
Tấn Phong lúc này đang làm sạch phần nuôi trên quần áo của Ngọc Linh, anh xuýt xoa hỏi cô xem có làm sao không ?
- Có làm sao không bé con. Bỏng rồi hả ? Đến bệnh viện nhé !
Ngọc Linh bật cười vì anh, cô không hiểu sao hôm nay anh lại ngốc nghếch quá đỗi. Trước khi đút anh ăn hẳn Tuyết Nhi đã thổi cho nguội rồi bởi
vậy làm sao phần nuôi đó làm cô bỏng được. Vậy mà Tấn Phong cứ lo lắng
cho lắm vào.
Cô liền cốc nhẹ vào đầu Tấn Phong – hành động mà trước đây cô chưa bao giờ làm với anh.
- Làm sao em bỏng được, phần nuôi ấy Tuyết Nhi thổi nguội rồi mà. Ngốc thế.
Nhận được cái cốc yêu thương của Ngọc Linh, Tấn Phong vừa thấy lạ mà cũng thấy hạnh phúc. Anh cười hì hì nhìn Ngọc Linh.
- Tại anh lo quá thôi !
Từ xa 1 con người xa lạ đang mỉm cười thích thú.
Cuối giờ về, Tuyết Nhi liền về nhà vì ba mẹ có gửi đồ cho cô nên cô đành không đi chung với Tấn Phong và Ngọc Linh.
Mới vừa bước ra cổng trường, Tấn Phong đã nhận được tin nhắn điện thoại. Anh bực bội rút điện thoại ra xem dù trong lòng không muốn chút nào
Tấn Phong nhìn sang bé con, anh lo lắng. Anh không biết kẻ này là ai
nữa? Tự nhiên lại nói đến gốc cây Kỉ niệm. Có cái cây nào tên đấy đâu mà nói chứ ! Rõ thiệt là lạ. Còn bé con nữa, chắc chắc là tối nay anh khó
lẻn ra ngoài nhà được bởi người anh gọi là ba đã cho bao vây hết căn nhà làm sao mà thoát ra bảo vệ cho được. Thiệt tình. Tấn Phong thầm nghĩ kẻ nào dám phá anh cũng chán sống đến nơi rồi đây.
Anh cất điện thoại vào túi, trong lòng có cảm giác rất bực bội, trán nhăn lại.
Anh chợt thiết nghĩ, tên ấy chắc có lẽ nhắn nhầm máy, chỉ vô tình có tên “bé con” là trùng hợp thôi. Chắc không sao. Với sự tự biện hộ của mình, anh thầm thấy chẳng có gì là to tát nên tiếp tục nắm tay