
mùi của biển và hình như anh còn nghe thấy tiếng sóng.
- Biển ư ?
- Thằng nhãi, mày khôn đó. Tụi tao đã bắt cóc mày và con bạn mày đến nhà kho sát bờ biển phía đông. Mày có biết là nơi này ít người qua lại
không hử ? Thế nên đừng hòng mà trốn.
“Đừng hòng mà trốn ?” Câu nói này cứ không ngừng vang bên tai Ngọc Linh. Cô lo sẽ không trốn được và cô sẽ mãi sống trong nỗi sợ.
Tấn Phong giờ đây đã an tâm rằng cảnh sát đã biết và giờ chỉ là chờ đợi
họ tới mà thôi. Anh bắt đầu ung dung, ngữ khí có phần còn kiên định,
chắc nịch và đầy uy lực khiến cho bọn cướp cũng khiếp sợ đến bảy tám
phần.
- Vậy ai là chủ mưu ?
Bọn chúng vừa định nói ra thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Cả bọn vội chia ra hai hàng cúi đầu xuống.
Tấn Phong nhìn ra phía ngoài xem ai bước vào, anh thấy 1 dáng người cao tầm bằng anh và rất quen thuộc.
- Chào đại ca.
Anh dần nhận ra đây là tên chủ mưu đứng sau tất cả.
Quả là chiếc đèn tròn để trong nhà kho không hề vô ích bởi giờ đây, dưới cơn gió mạnh, nó đã chiếu ánh sáng lướt qua gã đại ca ấy. Đó…đó là Gia
Huy.
Tấn Phong định thốt lên là Gia Huy nhưng anh lại ngăn mình lại. Anh
không muốn Ngọc Linh của anh phải buồn thêm. Anh thừa hiểu bé con của
anh đã hoảng sợ lắm rồi nếu mà còn nói thêm là người cô tin tưởng e là
cô sẽ xỉu và rơi vào hoảng loạn tột cùng mất.
Tấn Phong buồn rầu nhìn Gia Huy, anh có chút không ngờ là anh. Anh biết
không ít thì nhiều Gia Huy có tình cảm với Ngọc Linh. Anh không nghĩ là
hắn đứng đầu mọi chuyện. Vậy mà…anh cảm thấy rất thất vọng về Gia Huy.
- Chào Tấn Phong, tao rất muốn trả thù thế nên bắt cả 2 người đấy
Gia Huy đã lột bỏ hoàn toàn 1 con người dịu dàng hiền lành, anh giờ đây
đã thành 1 con ác quỷ, thành 1 con người đầy hận thù không còn tình
thân, tình yêu nữa.
- Tao vốn thắc mắc tại sao có người lại bắt có cả tao và Ngọc Linh nhưng giờ đã rõ rồi. Tao muốn hỏi mày tại sao mày lại không bịt mắt Ngọc Linh mà chỉ bịt mắt tao vậy ?
Tấn Phong hỏi với giọng tự tin, không e sợ chút nào.
- Tao muốn mày chứng kiến người mà mày thích sẽ bị thương, sẽ chịu đau, sẽ rên la, sẽ khóc. Tao nghĩ là cảm giác ấy sẽ lạ lắm.
Gia Huy cười đểu cáng tiến đến gần Tấn Phong, đưa tay vuốt mặt Tấn Phong rất thích thú.
Tấn Phong đưa đôi mắt sắc lạnh đầy lửa hận nhìn Gia Huy, lắc đầu để gạt đôi tay bẩn thiểu của người mà anh ghét.
- Mày trả thù ? Giỏi. Ngọc Linh rồi sẽ không chơi với mày nữa đâu, cô ấy sẽ chơi với tao. Cô ấy rồi sẽ thích tao, mày sẽ cô đơn, mày sẽ như
những tháng ngày mất cha mẹ. Cô đơn và chịu đau về tâm hồn. Haha.
Tấn Phong cố tình đâm khoét cho trái tim Gia Huy chịu đau. Anh cố gắng
dùng mọi ngôn từ khoét cho trái tim Gia Huy một vết thương, một vết
thương mà không ai bù đắp được. Anh sẽ làm cho vết thương kia trở nên
bưng mủ ngay thời khắc này để cho Gia Huy lồng lộn lên, đau đớn lên mà
bỏ mặc Ngọc Linh để xử anh.
Cách của Tấn Phong quả thực không vừa, trái lại còn làm cho anh chịu
nguy hiểm. Gương mặt Gia Huy đanh lại, trở nên sắc lạnh, ánh mắt càng
lúc càng giống 1 con thú đang bị điên lên, cơn tức giận đến đỉnh điểm.
Những thằng đàn em thấy thế cũng e ngại, lùi về sau vài bước không dám
gây 1 chút tiếng động.
Gia Huy không suy nghĩ nhiều nữa, anh hét to đầy giận dữ ra lệnh.
- Tụi bây lấy ghế đập chết thằng Phong cho tao.
Bọn đàn em không dám trái lệnh nên liền làm nhanh. Ngọc Linh nghe giọng
đầy giận dữ là cô đã biết Tấn Phong sẽ chịu đau. Cô không muốn. Trái tim cô đang thôi thúc cô cứu Tấn Phong nếu không cô sẽ hối hận. Ngọc Linh
vội dùng hết sức nhào đến chắn cho Tấn Phong. Tấn Phong và Gia Huy đầy
ngạc nhiên.
Còn thằng đàn em đang cầm ghế thì vẫn mặc nhiên làm theo lệnh đại ca. Gia Huy không suy nghĩ nhiều vội chạy đến ôm Ngọc Linh.
Chiếc ghế bị dùng với tất cả lực của 1 người đàn ông trưởng thành nên đã đập rất mạnh vào phần lưng và đầu của Gia Huy gây chấn thương mạnh và
máu tuôn rất nhiều.
Ngọc Linh vì sợ mà ngất lịm không hay.
Lúc đó, cảnh sát đã đến.
Tấn Phong đã
được bác sĩ băng bó khá cẩn thận và phải cho lời khai với mấy chú cảnh
sát. Mấy ông chú này khá là thích anh bởi trong trường hợp bị bắt cóc,
hầu hết mọi người đều hoảng loạn, van xin bọn bắt cóc chỉ có số ít như
anh là bình tĩnh tìm cách thôi. Các ông chú cảnh sát còn có ý định huấn
luyện anh rồi cho vào nữa nhưng dĩ nhiên là anh không đồng ý rồi.
Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhẹ nhàng đi đến phòng bệnh nơi bé con
của anh đang nằm. Nhìn gương mặt của Ngọc Linh hãy còn trắng bệnh anh
không khỏi xót xa. Không biết Ngọc Linh đang mơ thấy gì mà trán cô khẽ
khăn lại và cô còn khóc nữa. Tấn Phong vội nắm lấy tay của Ngọc Linh,
anh mong cái nắm tay này sẽ truyền thêm cho cô sức mạnh, cho cô niềm tin để có thể vượt qua những đau khổ cô đang thấy.
Cái nắm tay ấy hình như là có tác dụng thật bởi cô đã ngưng khóc và môi cũng mỉm cười.
Thật ra Ngọc Linh đã nằm mơ thấy những điều rất tồi tệ. Cô thấy mình của những ngày thơ ấu không cha mẹ. Cô bị bơ vơ, lạc lõng. Trong bóng đêm,
cô thu mình vào góc phòng sợ hãi sẽ có điều gì đó đến nếu mình ng