
ng chút một đến chỗ cô ? Nghĩ là làm, Tấn Phong nhanh chóng thực hiện.
Vì dây trói toàn thân khá chặt, mà dây này bọn bắt cóc còn lấy buộc thêm đôi tay của Tấn Phong khiến cho mỗi lần di chuyển, dây trói siết chặt.
Tay Tấn phong dần dần đỏ lên và rướm máu nhưng anh vẫn mặc kệ. Tấn Phong rất kiên cường, anh cố gắng chịu đau mà không rên la.
Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, mồ vôi cũng đổ ra, Tấn Phong cũng đến gần Ngọc Linh, anh hích nhẹ vai cô.
Chừng 2’, Ngọc Linh tỉnh dậy. Ngay khi tỉnh dậy Ngọc Linh đã hoảng sợ,
cô không biết mình ở đâu ? Cô vốn là 1 cô gái trong sáng, hiền lành lại
từng bị tổn thương về tâm lí do mất cha mẹ nên dần dần cô sợ bóng tối.
Cô đã ngủ 1 mình, tự lập ngay từ nhỏ. Những tổn thương vì thiếu tình cảm cha mẹ đối với cô mà nói là rất đáng sợ. Rất nhiều lần cô gặp ác mộng,
cô mong sẽ có vòng tay mẹ ấm áp ôm cô dỗ dành và cả ly nước cha đưa cho
mong cho cô trấn tĩnh. Vậy mà…cô không có.
Ngọc Linh hoảng loạn, cô không ngừng la hét trong tâm trí bởi miệng cô
cũng bị bịt chặt. Giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài và
làm ướt đẫm cái khăn bịt mắt cô.
Tấn Phong lặng lẽ nhìn cô, tim anh đau đến mức không thở được. Anh giờ đây không làm được gì mà cứ nhìn cô khóc…và khóc.
Tấn Phong chợt nhận ra 1 điều, tại sao Ngọc Linh lại bị bịt mắt còn anh
thì không. Giả sử cứ cho là bọn chúng không đủ khăn nhưng làm thế nào
như thế được. Bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi chứ, đã vạch sẵn một kế hoạch còn tẩm thuốc mê cho anh nhiều hơn nữa. Tấn Phong nhận định
trong đây có gì đó không bình thường.
Bây giờ anh biết là mình không thoát được nên phải tìm cách liên lạc bên ngoài. Anh nghĩ nếu mình gọi điện thoại mà nói lớn tiếng sợ bọn chúng
nghe thấy, còn nếu bấm tin nhắn sợ là sẽ hơi lâu. Cuối cùng, anh đưa ra
biện pháp sẽ rút điện thoại và gọi cho sở cảnh sát.
Anh cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại đang muốn rớt ra khỏi túi, anh mừng
thầm. Anh cố gắng nhích qua nhích lại để cho chiếc điện thoại rớt ra
ngoài và nhặt lên. Anh tưởng tượng trong đầu những nút bấm và bấm số
thật nhanh. Sau đó anh lấy lưng mình đập mạnh vào phía sau. Phía sau anh là tấm tôn.
Rầm…rầm…
Những âm thanh nhức óc, chói tai không ngừng vang lên. Về phần Tấn Phong thì anh bị thương. Vì tay anh buộc chặt phía sau và mặt khác là anh đập khá mạnh, nên lưng anh bị bầm và tay anh đau đến mức giống như bị gãy
nứt.
Két…két…
Một cách cửa từ từ hé mở khiến cho Tấn Phong phải nhắm mắt lại vì chói. Anh nhìn ra phía cửa và anh nhận ra là bọn cướp.
Bọn chúng bước vào và tiến đến đứng trước mặt anh. Từng khuôn mặt giờ
đây đã được anh ghi lại vào đầu. Anh nhất quyết sẽ để bọn chúng ngồi tù, làm cho bọn chúng đau khổ như chết. Bọn cướp nhìn thấy được ánh mắt căm phẫn của Tấn Phong mà bật cười. Những nụ cười tà ác, gương mặt gian tà
và thái độ lưu manh khiến cho Tấn Phong càng giận. Ngọc Linh thì run bần bật vì sợ, cô sợ những tiếng cười đó, tinh thần cô càng lúc càng không
ổn định.
- Ha ha. Chú em nhìn bọn anh với anh mắt thế đó sao ?
Bọn chúng cười giễu cợt với Tấn Phong một lúc nhưng rồi sau đó ánh mắt
dữ tợn và nụ cười của bọn chúng tắt ngúm. Bọn bắt cóc tức giận.
- Mày dám nhìn tao thế không sợ tao móc mắt mày ra hả ?
Sau chữ “hả” là một tiếng bốp của 1 tên cầm cây côn quất xuống nền đất.
Một tên khác tiến đến trước Tấn Phong và nắm chặt nấm đấm lại đánh vào
mặt anh.
Tấn Phong bị cú đấm ấy làm ngã xuống nền đất. Tên vừa đánh Tấn Phong
cũng không phải hạng vừa, hắn đánh khá là mạnh, anh hoàn toàn nhận ra
tên này cũng đã từng đi đánh người nhưng có điều những cú đấm này chỉ là chưa qua bài bản. Tấn Phong cố gắng gượng dậy, anh đưa ánh mắt kiên
định không sợ gì cả nhìn bọn chúng. Bọn bắt cóc bắt đầu e ngại nhìn Tấn
Phong. Bọn chúng chưa bao giờ thấy người nào như anh cả, bị bắt cóc
nhưng vẫn không sợ chi cả.
Ngọc Linh ngồi bên kia thút thít. Ban nãy cô nghe tiếng có người bị ngã
xuống đất, và tiếng côn chạm xuống nền, những thứ tiếng đó không phải
tốt lành gì. Và… cô biết người bị đánh là Tấn Phong bởi trước khi ngất
đi, cô thấy Tấn Phong bên cạnh cô. Anh cũng bị bắt nữa, cô nhớ rõ nhất
là đôi mắt Tấn Phong lúc đó nhìn cô. Đôi mắt lo lắng và đầy yêu thương.
Ngọc Linh khóc, khóc vì biết Tấn Phong vừa bị đánh. Anh đang chịu đau.
Cô có thể cảm nhận được rằng trong lòng mình cũng đang rất đau. Đau vì
những nỗi đau Tấn Phong đang chịu đựng.
Tấn Phong bây giờ mới thực sự bắt đầu kế hoạch, anh cố tình ư ử trong cổ họng như muốn nói. Bọn chúng rất muốn biết Tấn Phong có ngôn từ giọng
điệu thế nào, có phải là anh đang che dấu nỗi sợ hay không nên liền lấy
chiếc khăn trong miệng Tấn Phong 1 cách thô bạo.
Tấn Phong cười thầm trong lòng và bấm ngay nút gọi. Anh đợi chừng hơn 15s và bắt đầu nói chuyện với bọn cướp.
- Đây là đâu hả ?
Tấn Phong quát thật to như sợ người bên đầu dây nghe không rõ ràng.
- Mày cảm nhận coi đây là đâu. Tao thấy mày cũng đâu có ngu đâu thằng nhãi.
Tấn Phong cố gắng lắng nghe và cảm nhận. Anh nhận thấy có mùi gì rất
quen. Một mùi rất đặc trưng…đúng rồi là