
sắc hồng tình ái, gã cười khẽ, gã
thích cảm giác mọi thứ đều được khống chế trong phạm vi của mình, nếu
thoát khỏi quỹ đạo của gã, gã không ngại hủy diệt sạch hết.
Buổi tối, Doãn Thịnh đến Thịnh Thế, Đao Ba Trạch vừa thấy gã, vội vã
báo cáo giống như đang khoe thành tích gì quý báo “Thịnh ca, thằng nhóc
dịch Bách Sanh đó, em biết có một biện pháp có thể trị nó.”
Thấy Doãn Thịnh dừng bước đứng ở cửa, Đao Ba Trạch tiếp lời “Lần
trước Dịch Bách Sanh cuỗm phụ nữ trên tay em. Em gọi người điều tra, là con gái nuôi Dịch gia. Thằng nhóc Dịch Bách Sanh đó rất khẩn trương,
hơn nữa, thú vị nhất chính là…” Gã cố ý ngừng như muốn làm cho người đối diện phải đoán mò.
Doãn Thịnh liếc gã một cái, Đao Ba Trạch rùng mình nói “Con bé kia
thế mà lại là con của Vinh Hưởng cùng với em gái cùng cha khác mẹ của
lão yêu nhau rồi sinh ra.”
Nét cười nơi khóe mắt, ngón tay Doãn Thịnh khẽ vuốt cúc tay áo, hình như đã tìm thấy chút hứng thú từ điều đó “Nếu đã biết rồi, còn lo lắng
làm cái gì?”
“Em út chỉ muốn nghe một chút ý kiến của anh thôi.” Đao ba trạch cười lấy lòng.
*
Khi Tiểu Liêu còn đang rối rắm với một đống từ vựng tiếng Anh đang
bay lượn trong sách, điện thoại của Tiếu Nguyệt gọi đến, Tiểu Liêu nhìn
cuộc gọi đang chuyển đến trực giác cảm thấy có chuyện không tốt. Mặc kệ
nó không thèm để ý, nhưng chiếc di động vẫn tiếp tục reo vang, đành
chịu cái người kia quả thực không sờn lòng mà, Tiểu Liêu cầm máy lên nói “Điện thoại, hư rồi.”
“Tiểu Liêu …”
Vừa nghe thấy tiếng kêu rên, Tiểu Liêu trợn mắt, lại tới nữa rồi, đầu tiên là nũng nịu, sau đó là kể khổ, cuối cùng là đe dọa … và sau đó là
nó mềm lòng.
Tiểu Liêu lời lẽ đanh thép “Không rãnh, sắp đến kỳ thi cấp 4 rồi.”
Tiếu Nguyệt ở đầu dây bên kia không để ý tiếp tục bản cũ soạn lại
“Tiểu Liêu giúp mình đi, mình lần này thật sự hết cách rồi. Tình huống
ba mình bên này đang chuyển xấu, bác sĩ nói mình phải túc trực ở bên ông … trong ký túc xá của chúng ta, cậu là tốt nhất, cậu không giúp mình
thì ai giúp mình bây giờ.”
Tiểu Liêu nhớ đến lời nói lần trước của Bách Sanh, tuy vẫn có cảm
giác là hắn cố tình gây sự, nhưng theo bản năng vẫn muốn cự tuyệt “Không được, thật sự là không rãnh.”
Tiếu Nguyệt bắt đầu dụ dỗ “Cậu giúp mình lần này, khi về mình sẽ bổ
túc cho cậu, bảo đảm chỉ thi 1 lần là qua, có được không? Trình độ tiếng anh của mình thế nào cậu biết mà.”
Tiểu Liêu nhìn cuốn từ điển tiếng anh dày cui trước mặt ngẩng người, cảm thấy khó xử, đi hay là không đi đây?
Tiếu Nguyệt thấy không ổn chuyển sang đe dọa “Tiểu Liêu, cậu mà không giúp mình lần này, chúng ta tuyệt giao luôn.”
Tiểu Liêu hướng mắt nhìn trên giường nói “Không mới mẻ.”
“Cậu rốt cuộc có đi giúp mình không, làm thêm ở Thịnh Thế hơn 5 giờ,
lần này mình đã nói xong với quản lý rồi, chỉ ở ngay đại sảnh, tuyệt đối không có nguy hiểm.”
Tiểu Liêu suy nghĩ chút, gãi đầu “Được, lần cuối cùng.”
*
Bách Sanh làm sao cũng không nghĩ lại gặp lại Tiểu Liêu trong tình huống thế này.
Cuộc gặp mặt với Doãn Thịnh so ra thoải mái hơn nhiều so với hắn
nghĩ. Doãn Thịnh ngoài mặt là 1 con người hòa nhã, trên mặt luôn là nụ
cười, đôi mắt thì lúc nào cũng lộ ra vẻ khôn khéo. Chuyện 3 năm trước,
Doãn Thịnh không hề nhắc tới. Nhưng Bách Sanh hiểu, gã càng không đề cập đến thì càng không dễ dàng bỏ qua.
“Ông Dịch, à … gọi cậu là Bách Sanh, được không?” Doãn Thịnh ngồi lở
sofa, 1 tay quàng lên sofa, bộ dáng ôn hòa “Tôi lớn hơn cậu vài tuổi,
gọi vậy cũng không có gì không ổn nhỉ.”
Bách Sanh mỉm cười “Không sao, chỉ là cái tên thôi.”
Doãn Thịnh cuối người cầm lấy chai rượu đỏ, ngã xuống đổ vào ly Bách
Sanh “Tôi thật sự rất hiếu kỳ, gia thế tốt như vậy, sao phải đi kiếm
tiền vất vả thế này, đi theo Thiên Ca, Thiên Ca cũng không phải là ai
cũng tin tưởng nha, mấy năm nay chắc vất vả không ít?”
Bách Sanh cầm ly rượu nhìn hắn vẻ coi thường “Trời sinh tôi khác
người, không biết nên nói thế nào, Thịnh ca anh cảm thấy thế nào?”
Doãn Thịnh lên tiếng “Chứ không phải ở Dịch gia … không như ý?”
“…. Không cam chịu sống yên bình thôi.”
Doãn Thịnh nhìn người trước mặt, đưa tay nâng ly rượu trong tay mình, uống 1 ngụm “Loại rượu này mà cũng mang mời khách sao, đổi Lafite năm
85 mau.”
Sau 1 hồi, khi có người đẩy cửa vào, Bách Sanh cũng không nhìn. Chỉ
đến khi đối phương đến trước mặt mình thì theo thế nhìn 1 cái. Lúc nhìn
thấy hắn thật không biết diễn tả cảm giác của bản thân lúc đó như thế
nào.
Tiểu Liêu không biết tại sao mà bị quản lý gọi mang rượu đến bàn này. Nhìn thấy người trước mặt, nó không khỏi hốt hoảng, Bách Sanh tại sao
lại ở chỗ này?
Doãn Thịnh nheo mắt nhìn, nhìn biểu hiện của Bách Sanh và Tiểu Liêu
gã thấm ý, thu tầm mắt, xem ra tối nay có trò hay mà xem. Doãn Thịnh vờ
như vô tình hỏi “Sao thế, quen biết à?”
Bách Sanh hạ mi, bình ổn cảm xúc “Ừa.” Tiểu Liêu đột ngột xuất hiện ở đây chắc không thể là trùng hợp, chắc chắn là có sắp đặt sẵn. Có thể
Tiểu Liêu là ai đối phương đều biết rõ, cho nên càng giấu càng không ổn.
Doãn Thịnh đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ Tiểu Liêu, trong tay